“Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình, với tình yêu...“ - Thành Lộc nói
Những dấu lặng trong cuộc đời nghệ sĩ
Trong buổi giao lưu ra mắt cuốn sách “Tâm thành và lộc đời” – tự truyện của NSƯT Thành Lộc vào chiều 20-1, tại TP HCM, rất đông khán giả, độc giả, người hâm mộ đã đến dự chật kín nhà sách Phương Nam.
Rất nhiều người hâm mộ tranh nhau lên sân khấu diễn lại những trích đoạn, mảng miếng diễn xuất trên sân khấu kịch của Thành Lộc đã ăn sâu vào tâm thức của họ, thậm chí có những vai diễn, tuồng tích rất cũ nhưng lại được khán giả trẻ thuộc lòng tới mức diễn lại rất xuất sắc, khiến Thành Lộc xúc động ứa nước mắt.
“Không có tình yêu như thế này của khán giả, chắc tôi đã… chết từ lâu rồi – nghệ sĩ Thành Lộc tự sự - Anh cho biết nhiều lúc muốn bỏ nghề, có những lúc bị dồn ép từ tứ phía, không chỉ là phải có vai diễn hay mà còn là chuyện quản lý, chuyện sức khỏe cá nhân, và cả chuyện yêu ghét của khán giả, ngay cả truyền thông nữa…”
Khán giả tới chật kín nhà sách Phương Nam
Thành Lộc tâm sự cho đến giờ, những vai diễn từ Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, Sân khấu kịch Idecaf diễn chung với Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy… vẫn làm anh xúc động, mê mẩn, tuy mỗi vai mỗi khác, vai bi vai hài, vai bà tiên, vai ông lão, nhưng điểm chung của tất cả là mỗi vở diễn đều có một góc tâm đắc giống mình quá, một anh chàng nổi loạn và ưa khám phá.
Thành Lộc hóa thân vào ông Tư trong “Dạ cổ hoài lang” thì khiến độc giả khóc, vai cô gái trong “Hợp đồng mãnh thú” khiến người ta thắc mắc về… giới tính; vai bà phù thuỷ trong “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn” anh bị khán giả nhí rượt đánh quá trời, còn vai diễn người chồng trong “Hãy khóc đi em” thì khiến khán giả phải kiềm chế lắm mới không lên sân khấu tát vào mặt diễn viên. “Nhưng chị khán giả đó chặn tôi ở cửa, mặt hầm hầm nói: “Ở đâu mà có cái loại đàn ông khốn nạn như anh” – Thành Lộc kể.
Đi đâu người ta cũng thích Thành Lộc diễn hài nhưng những vai anh thích lại toàn vai bi. Sau khi diễn Cậu bé rừng xanh, thời gian đó Thành Lộc bệnh hiểm nghèo, quá yếu, anh phải trải qua những ngày tháng cơ cực tới nỗi cả ngày phải ngâm mình trong thuốc, khó có thể nghĩ đến việc quay trở lại với sân khấu, mà ngay cả nở một nụ cười còn khó khăn… Thế rồi, tình yêu của khán giả lại vực anh đứng dậy.
“Bật mí” chuyện yêu
Thành Lộc là người chuyên đi đầu mở lối trong rất nhiều vai diễn, có thể khiến khán giả hoang mang hoặc ghét, hoặc yêu quý, nhưng đã tạo ra một đời sống kịch rất đặc biệt trong sân khấu.
Anh tâm sự: “Thực ra, tôi không hề nghĩ ra mắt tự truyện vào thời gian này, tôi nghĩ ở trên mình còn bao nhiêu nghệ sĩ gạo cội, dưới mình cũng có bao nhiêu lớp trẻ, các bạn ấy diễn tốt lắm, mình thì có là gì đâu. Mà tôi vẫn nghĩ đã ra mắt tự truyện tức là phải như một tấm gương ấy, để cho mọi người học tập. Thế nhưng, cái duyên với Phương Nam book và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã tự chắp nối tất cả. Chị Minh Ngọc đã thực sự hoá thân vào tôi để kể lại câu chuyện cuộc đời quá nhiều nỗi khó khăn trắc trở này”.
Bìa cuốn tự truyện của Thành Lộc
Trong cuốn tự truyện, Thành Lộc bật mí về chuyện giấc mơ kỳ lạ và chuyện cho đến giờ này, nghệ sĩ chưa có người yêu. “Giữa việc có riêng một người yêu mình và có rất nhiều người yêu mình, cảm giác khác hẳn nhau, thực sự thì không có gì so sánh được…”
Hỏi anh sau sàn diễn có thấy buồn không, Thành Lộc trả lời nếu muốn chống lại nỗi buồn thì cứ để nó đi xuyên qua mình… “Để thành danh, cuộc sống không bao giờ đơn giản. Và ko đơn giản như thế nào thì đó chính là lý do tôi muốn kể lại cho các bạn được biết. Đối với tôi, xuất bản cuốn tự tryện này không phải mang ý nghĩa cho chính mình nữa mà là cho mọi người; để mọi người đọc được điều gì từ đó” – Nghệ sĩ Thành Lộc chân thành bộc bạch – “Tôi cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình, với tình yêu. Bạn có thể không hài lòng, nhưng hãy làm thế nào để hoà nhập, sống có ích, trước hết là có ích cho chính mình, sau đó mới là cho mọi người. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được số phận chọn cho mình làm nghiệp diễn và làm có hiệu quả. Phải biết “buông”, đừng để sân hận lấn chiếm, cuộc sống cũng như trái táo, bạn hãy biết cắn vào chỗ nào để thưởng thức hương vị của nó”.