Quyết định quên nỗi đắng cay, quên mối tình với trai trẻ, tha thứ cho anh tạ tội lừa tình, lừa tiền của mình rồi “ăn cháo đá bát” một cách trắng trợn như vậy là tùy ở chị thôi. Trong trường hợp này chị vừa là bị cáo vừa là bị can, chỉ có chị mới được toàn quyền phán xử.
Còn theo quan điểm của riêng em sau khi đọc câu chuyện Hối hận vì mê đắm "phi công trẻ", em sẽ tìm đến tận nơi ở của kẻ hai lòng kia, sẽ làm cho ra nhẽ trước khi để cho kẻ đó được bình yên sống với người phụ nữ khác. Chị có thấy mình bị thiệt thòi, bị kẻ vô ơn kia cười vào mặt mình vì quá yêu thương đến mê muội mà trao cho hắn cả thể xác lẫn của cải không?
Chị cứ mạnh dạn bóc trần bộ mặt của hắn ra cho mọi người còn thấy, hắn không thể sống vô tư trên nỗi đau của chị được. Chị không cần đòi lại những gì đã dâng cho hắn mà chỉ cần làm cho cuộc sống của hắn trở nên bi kịch, phải trả giá xứng đáng cho hành động sở khanh của hắn mà thôi.
Tất nhiên trong chuyện trớ trêu này cũng có phần lỗi thuộc về chị nhưng không có nghĩa là chị phải nhịn nhục, phải cắn răng chịu đựng mọi sự lừa gạt bất công, phi lí như vậy.
Em không biết dư luận sẽ phán xét câu chuyện này ra sao, nhưng em cứ tâm sự thật suy nghĩ của em cùng chị, chỉ mong rằng kẻ lợi dụng chị kia phải ít nhất một lần sám hối, trả giá cho hành động của mình. Còn chị, chị hãy quên quá khứ đó đi, chị có hiểu biết, có sức khỏe, thua keo này bày keo khác chị ạ. Rồi chị sẽ cứu được công ty, sẽ sống an lành hơn khi biết rút kinh nghiệm cho lần sai lầm này. Chúc chị khỏe, gặp may mắn trong cuộc sống và kinh doanh.