Tất cả lại sững sờ. Nói tới Phan Nhân thì lâu nay, nhiều phóng viên văn hoá tại TPHCM ít gặp ông bởi lẽ ông bị bệnh, rời những cuộc đàn đúm trà rượu đã lâu. Câu nói mọi người hay dùng nhất khi hỏi thăm sức khỏe của nhau là: “Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao” (Một câu hát trong ca khúc nổi tiếng “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân).
Nói về ca khúc này, Phan Nhân- Chàng trai đất An Giang từng kể lại: Năm 1970, sau khi tu nghiệp về âm nhạc tại Hungary về, tình hình Hà Nội đang căng thẳng bởi chiến tranh. Phan Nhân tình nguyện nhận nhiệm vụ ở lại giữa Thủ đô để đảm bảo cho làn sóng phát thanh được hoạt động bình thường. Ông kể, nhờ ở lại Hà Nội, ông đã chứng kiến một Hà Nội với những con người kiên cường, anh dũng, chỉ với những vũ khí thông thường nhưng sẵn sàng chống trả lại đế quốc Mỹ với những vũ khí tối tân hiện đại. Và sau mỗi trận bom, Hà Nội lại trở lại bình yên đến lạ. Chính vì sự yêu thương đó với Hà Nội, ông đã cảm xúc để viết lên những dòng nhạc đầy xúc động: “Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào. Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”. Đó là niềm lạc quan, hy vọng một ngày mai tươi sáng.
Ngay từ khi ra đời, ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” được đánh giá là ca khúc hay viết về Hà Nội. Nhiều thế hệ ca sỹ từ Trung Kiên, Tạ Minh Tâm, Trọng Tấn… đều gắn sự thành công của mình với ca khúc này. Trong những cuộc thi ca nhạc thính phòng, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” đều được các thí sinh chọn để thể hiện giọng ca. Còn với Phan Nhân, dù sau ngày đất nước thống nhất, chuyển về sống ở Sài Gòn nhưng trong tâm khảm ông Hà Nội là quê hương thứ 2, nơi đã cho ông một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ để ông trở thành một tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt Nam. Và khi ca khúc này được chọn làm giai điệu chính cho Lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đã tự hào mà nói rằng: “Tôi đã làm được một điều gì đó cho quê hương Hà Nội của tôi”.