Cái tin Hưởng, cậu bạn thân từ thời cưỡi trâu ra sông tắm truồng sẽ đưa cô người yêu đang sống ở thành phố về quê ra mắt bố, mẹ, họ hàng, làng xóm khiến lũ thanh niên chúng tôi háo hức, đứng ngồi không yên. Thực ra thời buổi kinh tế thị trường, đi lại dễ dàng, đất lành chim đậu trai, gái làng tôi không ít người có vợ, có chồng là dân thành phố. Nhưng điều chúng tôi chờ đợi xen chút ghen tỵ, bởi Hưởng vào Sài Gòn đúng nghĩa đi làm thuê, Hưởng nhỏ con, ít nói, kém trai, mà lại “cua” được em thành phố chính hiệu vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, vừa có việc làm cho thu nhập nhiều người mơ ước…
Rồi lũ chúng tôi cùng với người làng được thoả trí tò mò khi đám cưới của Hưởng và cô vợ trẻ, đẹp tổ chức 2 ngày 2 đêm ở đúng nơi chôn nhau, cắt rốn của Hưởng. Tôi phải dài dòng mở đầu câu chuyện của mình về cậu bạn thưở ấu thơ, bởi vì nó mà tôi ôm mộng đổi đời, vì nó mà tôi dứt khoát từ biệt bố, mẹ, từ biệt lũy tre làng để khăn gói một mình vào tận trong Nam lập nghiệp khi tôi vừa bước qua tuổi 22 đầy sức sống, bởi tôi nghĩ mình hơn Hưởng nhiều mặt!
Thành phố đối với tôi không hề xa lạ, vì tôi cũng đã nhiều lần theo bố, mẹ, theo bạn bè ra chốn phồn hoa thăm người nhà, hoặc đơn giản chỉ là để khám phá, để được hít thở không khí bận rộn có phần thái quá của “người, xe như nước, áo quần như nêm” đó. Mặc dù cảnh phố không lạ với tôi, nhưng khi vào đến Sài Gòn tôi thấy mình như chú chim chích lạc vào rừng xanh, Sài Gòn quá rộng, quá đông so với trí tượng của anh trai làng như tôi.
Nhà trọ, quán cơm bình dân là điều đầu tiên tôi phải lo chu toàn, bởi số tiền còn trong túi không cho phép tôi xa xỉ dù chỉ là trong ý nghĩ. Rồi chắc số tôi được trời thương nên không mất nhiều thời gian đi tìm việc tôi đã lọt vào mắt xanh của bà chủ có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Sức dài, vai rộng, ăn không biết no, làm không biết mệt, công việc khuân vác từ những bao xi măng nặng nửa tạ, tới những thanh, những cuộn sắt xây dựng dài ngoằng, to vật tôi đều hoàn thành một cách nhanh gọn khiến bà chủ hài lòng lắm.
Tôi biết vì sao mình xa bố, mẹ, xa quê vào tận Sài Gòn làm thuê kiếm sống, nên nhận được đồng lương tôi cố gắng chi tiêu dè sẻn, hợp lí để thực hiện kế hoạch đổi đời của mình. Nhưng quả thật nghĩ thì dễ mà làm thì khó, sống một mình giữa chốn phồn hoa, bước ra khỏi nhà trọ là sa vào nơi nhiều trò cám dỗ, tiền lĩnh được không có người quản lí, lại đang ở cái tuổi cần sưởi ấm con tim trai trẻ của mình bằng tình yêu đôi lứa, nên tôi quyết định tìm một nửa kia càng sớm, càng tốt.
Nhớ đến Hưởng có cô vợ trẻ, xinh đẹp nết na lại ngẫm mình không thể thua bạn, tôi mạnh dạn “dạo chơi” ở nhà hàng Karaoke, ở vũ trường, thậm chí còn dám bỏ tiền vào quán bia ôm để tìm đối tác. Rồi tôi cũng có được một cô gái xinh tươi, là gái phố mới 20 tuổi, làm ở quán massage nói năng ngọt như mía lùi, chiều tôi như vợ chiều chồng làm tôi hãnh diện lắm.
"Yêu" với em chưa đầy năm mà số tiền dành dụm suốt 4 năm đi làm của tôi cứ hao dần vì “ tình yêu phí” cho người đẹp. Tiếc một chút, so đo, tính toán một chút nhưng mỗi lần em nũng nịu rót mật vào tai tôi với lời hứa sẽ là vợ ngoan của tôi vào một ngày đẹp trời sang năm, tôi lại không sao từ chối em được.
Sống già nhân ngãi non vợ, chồng với nhân tình trẻ đúng một năm thì em chủ động đưa tôi về ra mắt ba, má em để xin ba, má làm đám cưới. Quáng mắt vì viễn cảnh sắp được làm rể phố, tôi chẳng chút nghi ngờ khi em vừa ôm lấy tôi vừa thủ thỉ chỉ cho tôi căn nhà khá rộng ngay mặt phố nhưng cửa khóa bởi “em không báo trước nên ba, má có chút việc đi gấp, anh yêu đợi dịp khác nghen”! Còn bao nhiêu tiền tôi vét nốt đưa em vì em bảo căn phòng dành cho tôi và em cần sửa chữa một số thứ…Vậy mà từ khi cầm gọn số tiền lớn của tôi em đã một đi không trở lại. Chẳng lẽ tôi bị lừa?