Một số tiêu chí chấm điểm hạnh phúc lần này (theo thang điểm 10), gồm GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, sự tự do trong lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng, nhận thức về tham nhũng...
Đó là tin vui, hiển nhiên. Dù “hạnh phúc là gì?” vẫn là câu hỏi muôn đời.
Tôi vừa xem bộ phim tài liệu Đặc vụ hạnh phúc (Agent of Happiness) về xứ sở “hạnh phúc nhất thế giới” là Bhutan. Phim theo chân hai nhân viên chính phủ chuyên đi đo lường hạnh phúc của người dân theo Chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) nổi tiếng của vương quốc Phật giáo nhỏ bé nằm trên dãy Himalaya này. Với những câu hỏi đại loại như “bạn có bao nhiêu con dê?”, và “hôm qua bạn cảm thấy hạnh phúc như thế nào?”. Thế nhưng chính Amber Gurung, người chuyên đi đo lường hạnh phúc người khác, điểm số hạnh phúc của bản thân lại chỉ có 5/10. Người đàn ông đã 40 tuổi sống với mẹ già ốm yếu, khao khát một người vợ, và cũng không/chưa có quốc tịch do không phải người bản địa.
Hạnh phúc của con người nhiều khi thật mơ hồ và phức tạp, phải không?
Tôi thấy những người đứng trên sân khấu hoan hỉ nhận tấm bằng tiến sĩ sau thời gian dài bỏ công sức dùi mài, là những người hạnh phúc. Tôi cũng thấy chàng “Hai lúa” vừa chế ra cái đĩa bay lao vun vút trên kênh rạch miền Tây, và những chú Tám bác Ba khăn rằn chân đất tự chế ra những chiếc máy bay rải thuốc rải phân cho cánh đồng của mình, là những người hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ người đàn bà trong bộ đồ tập bó chẽn “cuồn cuộn” xanh lè loay hoay tạo dáng yoga trồng cây chuối ngay trước cung điện cổ kính ở xứ người mới đây cũng hạnh phúc. Tất nhiên đó là một thứ hạnh phúc thật bần hàn, dưới cái nhìn của tôi.
Chúng ta muôn đời mãi loay hoay với câu hỏi con người là gì, ta là gì, thực ra cũng để tìm câu trả lời, rằng hạnh phúc là gì?
“Chúng ta là những ấu trùng nhỏ bé, những ấu trùng bé tí tẹo trên chiếc lá nhỏ nhoi của một cái cây cực lớn...”, tôi cũng đã thử đi tìm tôi trong cuốn Alexis Zorba, con người hoan lạc của Nikos Kazantzakis. Văn hào kiêm triết gia Hy Lạp bảo rằng, chiếc lá nhỏ ấy là trái đất, còn thân cây là thiên hà. Những ấu trùng chúng ta cứ dò dẫm ngửi mùi, rồi nếm thử tìm thức ăn, một số liều lĩnh ra tận mép lá nhìn chằm chằm vào cảnh hỗn mang ở những chiếc lá khác trên những cái cây vĩ đại khác... Ranh giới cuối cùng chính là hố thẳm, nơi từ đó mở ra một khởi đầu. Sự khởi đầu hoàn toàn thuộc về lựa chọn cá nhân.
Trên chiếc lá nào đó có tên là hạnh phúc, chúng ta cũng chỉ là những kẻ dò dẫm men theo và nếm thử...