Tối 13/1, trong căn nhà cấp 4 là một tiệm Internet nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, cha mẹ chồng của Nguyễn Thị Bích Trâm (25 tuổi) ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài.
Căn nhà nơi Trâm sống cùng gia đình chồng. Ảnh: Quốc Thắng.
Giọng buồn bã, bà Tuyết, 45 tuổi, cho biết vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì con dâu mình gây ra. Hiện vợ chồng bà rất hụt hẫng, buồn tủi khi biết đứa trẻ mà mấy hôm nay cả nhà yêu thương chăm sóc không phải cháu ruột mình. "Thằng nhỏ kháu khỉnh lắm", bà vừa nói vừa quệt nước mắt.
Trâm và Vũ, con trai bà, lấy nhau hồi tháng 4/2013 khi cô gái có thai được khoảng 4 tuần. Những ngày sau đó, con dâu bà có vẻ mệt mỏi, thường xuyên ói và tự đi khám thai.
Nhiều lần thấy vợ mạnh tay mạnh chân, Vũ nói lớn: "Coi chừng con trong bụng kìa. Nếu con bị làm sao là tôi bỏ em luôn đó". Cũng từ khi vợ có bầu, Vũ chăm ngoan hơn hẳn khi cùng cậu em rể hùn hạp mở tiệm Internet tại nhà để kiếm đồng ra đồng vào. Còn Trâm vẫn làm việc tại bến xe gần nhà.
Đến khoảng tháng thứ 3, Trâm đi siêu âm về và nói với gia đình thai nhi là bé gái. Dù Trâm là con dâu cả trong nhà, song khi biết cháu nội là gái, cha mẹ Vũ vẫn vui vẻ đón nhận.
Những tháng sau đó, bà Tuyết thấy bụng Trâm có vẻ nhỏ nhưng vẫn tăng cân đều nên không lo lắng nhiều mà chỉ căn dặn con phải cẩn thận giữ gìn. "Mới đây nó cân thử thấy tăng đến 14 kg nên cả nhà đều nghĩ mẹ con nó bình thường", mẹ chồng Trâm cho hay.
Cùng thời điểm này, em chồng của Trâm cũng mang thai, nhiều lần rủ đi khám chung ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhưng chị dâu đều thoái thác.
Trâm nói rằng đã khám ở chỗ quen, là bác sĩ ở Từ Dũ. “Con dâu tôi đi làm từ sáng đến chiều, tối về ăn cơm xong lại lên gác. Trong nhà, chỉ có tôi hay trò chuyện với nó nhất nhưng mỗi lần nói đến cái thai, hỏi về giấy khám là nó lảng sang chuyện khác", bà Tuyết nhớ lại.
Nhiều quần áo bé gái được Trâm chuẩn bị trước khi sinh. Ảnh: Quốc Thắng.
Đến tháng thứ 7, Trâm xin nghỉ làm và thường xuyên ở nhà hơn. Cô cũng đi mua quần áo, tã lót cho con như người sắp đến kỳ sinh nở. Thời gian gần đây, vợ chồng bà Tuyết nóng ruột việc sinh nở của con dâu, hỏi nhưng Trâm cũng không nói rõ về ngày dự sinh. Vài ngày trước cô xin phép về nhà mẹ ruột nghỉ dưỡng.
Chiều 8/1, Trâm đi khám thai và gọi điện thông báo cho mẹ chồng là đã nhập viện Từ Dũ rồi khóa máy. “Cả nhà tôi vào phòng sanh hỏi thăm, tìm kiếm suốt đêm cũng không thấy nó đâu. Các hộ lý khẳng định không có sản phụ nào tên là Trâm. Chúng tôi lo lắng vô cùng”, bà Tuyết kể.
Đến trưa 10/1, Trâm bất ngờ gọi điện cho bà Tuyết nói hai mẹ con đang đi taxi, sắp về đến nhà. Vẻ mệt mỏi khi ôm con bước vào nhà, cô cho hay do bệnh viện bẩn quá nên bỏ về sớm. Khi gia đình chồng ngỡ ngàng vì đứa trẻ sơ sinh là con trai, Trâm giải thích: "Hồi siêu âm thai còn nhỏ quá nên kết quả sai, nhiều người bị vậy lắm".
"Thấy thằng bé kháu khỉnh lại có nhiều nét giống ông nội nên cả nhà không ai nghi ngờ gì. Thằng Vũ thấy vợ con về cũng cưng dữ lắm dù mấy ngày qua nó rất tức giận vì không tìm được Trâm. Tôi có gặng hỏi con dâu sinh ở bệnh viện nào nhưng hết lần này đến lần khác nó vẫn khẳng định là Từ Dũ”, bà Tuyết nói.
Trâm được chuyển từ gác xuống phòng dưới để gia đình tiện chăm sóc hai mẹ con. Thấy con dâu có vẻ khỏe hơn các sản phụ mới sinh, bà căn dặn phải kiêng khem thì Trâm bảo "con sinh thường nên khỏe lắm".
Sau đó cô suốt ngày nằm trong phòng không ra ngoài, không có sữa cho con bú, thỉnh thoảng lại khóc... Bà Tuyết nghĩ con dâu tủi thân, tâm lý chung của những người mới sinh con đầu lòng.
"Nuôi thằng bé đến ngày thứ 2 thì gia đình biết thông tin về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh qua báo chí. Nói thiệt lúc đó tôi ngờ ngợ về con dâu mình nhưng chưa dám hỏi vì sợ nó sốc, ảnh hưởng sức khỏe.
Đến khi bức vẽ chân dung hung thủ được đăng tải, xâu chuỗi những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, tôi biết dâu mình đã làm chuyện dại dột", bà Tuyết lại rưng rưng.
Tối 12/1, bà cùng con gái quyết định làm rõ khi phát hiện chiếc áo khoác của Trâm cũng có màu xám như miêu tả của cha mẹ cháu bé bị bắt cóc. Cầm tấm ảnh phác họa vào nói chuyện với con dâu, bà "chết đứng khi mặt mũi Trâm tái nhợt".
Bà cũng không cầm được nước mắt khi nghe con thừa nhận bé trai không phải do mình sinh ra. Trâm bảo rằng đã bị hỏng thai từ tháng thứ 3. Vì đang được chồng quan tâm, sợ nếu Vũ biết chuyện sẽ không còn cưng chiều nữa nên mới cố giấu rồi đi bắt cóc con người khác.
Đúng lúc này nhận được đề nghị hợp tác của cảnh sát, cả gia đình bà động viên Trâm ra đầu thú. "Nhìn Trâm ôm chặt thằng bé, khóc nức nở ở góc phòng mà tôi xót quá. Cũng chỉ vì nông nổi mà con dâu tôi mới gây ra chuyện tày đình này. Chúng tôi cầu mong cha mẹ thằng bé tha thứ và xin pháp luật xem xét cho con dâu tôi, nó cũng rất thương yêu thằng bé", bà Tuyết nghẹn ngào.
Tận mắt nhìn thấy con dâu và bé trai được đưa đi, người cha chồng đã nhiều lần ngã khụy vì huyết áp tăng đột ngột. Từ đó đến hết ngày, ông không nói điều gì. Ngồi lặng lẽ trong góc nhà với gói thuốc tây cạnh bên, ông thở dài buồn bã.
"Con Trâm dại dột quá. Chúng nó còn quá trẻ, không sinh con lần này thì có thể sinh lần sau chứ sao lại bắt con của người ta. Nó không hiểu rằng cha mẹ nào mất con mà không đau đớn", người đàn ông rơm rớm nước mắt. "Chắc giờ nó cũng rất ăn năn về những gì đã làm, mong người người tha thứ để nó sớm được trở về. Căn nhà này luôn mở cửa đón nó về để làm lại từ đầu”.
* Tên gia đình chồng Trâm đã được thay đổi.