"Tôi từng đối mặt với ranh giới giữa sống và chết"
Gần đây, thông tin MC Diệu Linh qua đời vì căn bệnh ung thư máu khiến nhiều người bàng hoàng. Không riêng gì Diệu Linh; nhiều người trẻ cũng phải đối mặt với căn bệnh quái ác này. Là người từng có thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu, MC Hạnh Phúc có thể chia sẻ về biến cố này?
Xin được chia buồn với gia đình đồng nghiệp của tôi tại VTV. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn đối mặt với ranh giới giữa sống và chết như thế. Và có lẽ Diệu Linh cũng giống như tôi ở thời điểm đón nhận án tử ấy. Sốc có, buồn có. Nhưng phải nhanh chóng làm quen với nó, xác định và sống chung với nó. Mình càng buồn thì bệnh tật càng có hội phát triển nhanh. Chữa bệnh không chỉ là mặt thể xác mà cả tinh thần nữa.
Nhiều người sau khi biết bệnh, tinh thần suy sụp, dẫn tới thể trạng sức khoẻ đi xuống, lại càng không chịu được các đợt hoá trị, xạ trị, và phác đồ của bệnh viện. Bệnh tật giống như một thử thách để giúp chúng ta lạc quan, yêu đời và yêu sự sống hơn. Tôi may mắn hơn Linh, là đã vượt qua được căn bệnh ấy.
Có thông tin, khi biết anh bị ung thư, bạn gái cũ đòi chia tay?
Đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ trách cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình trong cuộc sống. Tình yêu cũng vậy. Ai cũng muốn một lựa chọn tươi sáng hơn, ít đau buồn hơn, ít phải suy tư nhiều hơn. Tôi cũng đâu có quyền để bắt ép ai ở bên mình. Nhất là ở thời điểm đó, tôi đủ sống vì có công việc tốt, nhưng cũng chưa có gì trong tay, nhà thì đi thuê ở TPHCM, lóc cóc xe máy, tương lai không ổn định, bệnh tật nữa…
Rời xa tôi, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn tốt cho họ. Tôi cũng cảm ơn những vấp ngã cuộc đời để tôi có thêm bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
Điều gì đã giúp anh chiến thắng căn bệnh ung thư?
Cho đến bây giờ tôi nghĩ đó vẫn là một phép màu kỳ diệu. Mà tôi vẫn chưa thể tin được. Có lẽ tôi lạc quan, dễ dàng chấp nhận mọi thứ đến với mình. Tôi đã cố gắng sống tốt hơn, trở thành một con người tử tế hơn.
Tôi cũng tìm đến đạo Phật như một chốn nương tựa với những chân lý về cuộc đời. Tôi đi làm và dành dụm ít tiền để làm từ thiện, và kêu gọi mọi người làm cùng. Với tôi niềm tin và sự lạc quan có thể giúp mình vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, không chỉ riêng căn bệnh này.
Anh có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ để có cuộc sống lành mạnh, tránh bệnh tật?
Sau khi bước qua cửa tử, tôi chợt nhận ra nhiều thứ quý giá của cuộc sống mà trước giờ tôi đã đánh mất. Tôi từng lao đầu vào kiếm tiền, lao vào công việc như một con thiêu thân để mong có một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng nhìn lại, càng lao vào thì tôi lại càng chẳng có gì cả. Không sai khi bạn kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình, nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, cũng như dành thời gian cho gia đình, bạn bè.
Ai cũng có những đam mê và sở thích nhất định nào đó. Nếu nó tốt thì không có vấn đề gì, nhưng đó là thói quen gây hại thì cần sửa, mặc dù để thay đổi một thói quen nào đó là điều không hề dễ dàng.
Trước đây khi tôi chưa vào VTV, công việc khá thoải mái nên tôi hay ngủ muộn, thậm chí là thức đêm nếu ngày hôm sau không phải làm gì. Rồi mặt nổi mụn, sức khoẻ cũng đi xuống. Sau căn bệnh, tôi điều chỉnh lại thời gian hợp lý, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Công việc dù bận mấy vẫn phải tranh thủ ăn, chứ không bỏ bữa. Tôi tranh thủ tập thể dục vào đầu giờ chiều vì lúc ấy là được rảnh rỗi nhất. Duy trì đều đặn để cơ thể không bị trì trệ.
Đến năm 2015 tôi chuyển qua ăn chay trường cho đến bây giờ, cũng thấy sức khoẻ được cải thiện đáng kể. Không ăn thịt cá, nhưng tôi luôn chú ý cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn của mình, ăn nhiều rau củ quả và các loại hạt để bù lại lượng protein cho cơ thể.
"Sự cố lớn nhất là lần tôi bị liệt nửa người bên trái..."
Từng học để trở thành kỹ sư, cuối cùng anh trở thành MC dẫn các chương trình truyền hình. Anh có thể chia sẻ thêm về cái duyên đến với nghề báo này?
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại gắn với nghiệp làm báo khi tôi còn là sinh viên. Ấy vậy mà giờ cũng đã 15 năm khi tôi bắt đầu bén duyên với truyền hình. Hồi ấy, tôi tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội; tham gia dẫn chương trình và cả hát nữa. Rồi đến khi bên truyền hình để ý mời tôi đi casting, thì tôi đỗ vào chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình Việt Nam thời đó, phát trên VTV1.
Cứ như thế, tôi trở thành cộng tác viên với nhiều kênh sóng và các Đài truyền hình khác nhau. Thời gian học và làm có khi gấp 2-3 lần so với sinh viên bình thường khác. Có những khi về nhà chỉ đặt lưng là ngủ nhưng vẫn cứ đam mê. Bao nhiêu khó khăn vất vả có lúc cũng chùn bước, nhưng rồi vẫn cứ theo đuổi nghề báo này. Thế mới biết là mình có duyên với nghề.
Cuộc sống của một MC khá vất vả về mặt thời gian khi liên tục di chuyển, công tác cũng như ghi hình bất kể giờ giấc. Vậy anh có những nguyên tắc gì trong ăn uống, nghỉ ngơi để sức khỏe bảo đảm?
Những lần đi công tác tôi luôn chủ động bữa ăn cho mình. Hậu cần của Đoàn cũng luôn chú ý phần ăn chay của tôi, nhưng tôi không quá phụ thuộc vào nó, vì có khi đủ có khi sơ sài. Muốn đảm bảo sức khoẻ cho chính mình, lại có khẩu phần ăn chay đặc biệt nên tôi khá thoải mái. Có sao ăn vậy. Thiếu gì thì mình tự bù cái đó. Không có cũng không sao.
Còn nghỉ ngơi, tôi tranh thủ làm xong là nghỉ. Nghỉ cả trên xe hay trên máy bay, khi di chuyển. Tôi được cái tính dễ ăn, dễ ngủ nên dễ hồi sức lắm.
Công việc ghi hình với nhiều người không tránh khỏi sự cố như vấp ngã, đi dép lê, sự thiếu sót trong trang phục... Với cá nhân anh, trong hơn 5 năm gắn bó với VTV, có khi nào anh gặp sự cố dở khóc dở cười khi đang ghi hình? Anh ứng biến như nào với các tình tiết bất ngờ không có trong kịch bản?
Sự cố đến mức lỗi trên sóng hay ảnh hưởng lớn đến an toàn chương trình thì tôi may mắn chưa gặp phải. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh như: thay đổi thứ tự tin bài phát sóng, MC ứng biến khi co kéo thời gian để tin bài kịp đẩy lên hệ thống phát sóng… thì gần như là chuyện “cơm bữa” vì bản tin trực tiếp mà.
Cũng có lần đến phần giới thiệu MC thời tiết, do lỗi trang phục mà bạn ấy chưa vào được vị trí cứ loay hoay mãi, thì tôi phải “câu giờ” thêm đợi đến khi tất cả mọi thứ sẵn sàng mới giới thiệu sang, vừa dẫn phải vừa để ý bóng bạn ấy bước vào vị trí dẫn chưa chứ cũng không quay sang nhìn được.
Còn những lần làm truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” hay những chương trình lớn của Đài thì sự cố rất ít vì được mọi người đầu tư kỹ lưỡng. Có lần trên sóng trực tiếp tôi bị mất âm thanh từ micro của tôi. May mắn là MC Thuỵ Vân đứng cạnh, tôi quay sang nhìn và cả 2 hiểu ý là phải dẫn đỡ cho nhau. Tình huống tuy nhỏ nhưng cả 2 không “nao núng” hay luống cuống chút nào nên được Ban tổ chức đánh giá cao.
Còn sự cố lớn nhất là lần mà tôi bị liệt nửa người bên trái khi đi công tác “Cặp lá yêu thương” năm 2017 tại Kiên Giang, vào đúng hôm trước khi diễn ra trực tiếp. Đây đúng là sự cố không mong muốn. Thuỵ Vân lại là người phải bay từ Hà Nội vào cứu nguy. Nhưng vì chương trình gắn liền với hình ảnh của tôi từ lâu, nên tôi cố gắng đứng dẫn ngày hôm sau (sau khi bác sỹ tiêm liều thuốc giãn cơ đủ mạnh), mặc dù tay trái rất đau không nâng được kịch bản lên xuống.
Có lẽ niềm đam mê nghiệp dẫn, đã giúp tôi vượt qua được những sự cố và tình huống ấy. Để đến bây giờ mình có thể chút nào đó mỉm cười với những thành quả bước đầu của mình.
Có ý kiến cho rằng các MC, BTV ở VTV giàu lắm. Thực tế thì không ít người chia sẻ về cuộc sống ngập đồ hiệu, du lịch sang chảnh... còn Hạnh Phúc thì sao?
Tôi giàu mà. Rất giàu là đằng khác. Tôi giàu có sự quan tâm và tình yêu mà khán giả dành cho tôi. Bởi tôi cảm nhận được tình cảm ấy thông qua mỗi lần tôi đi công tác, gặp gỡ người dân, từ những người già cho đến các em nhỏ. Đó là niềm hạnh phúc của những người làm nghề như tôi. Tôi cũng chẳng giữ nó cho riêng mình, bởi hạnh phúc ấy có được là công sức của cả một tập thể vất vả, cống hiến sức lao động sáng tạo - mà tôi chỉ là người đại diện cho cả ekip xuất hiện trên truyền hình và được khán giả biết tới. Tôi cũng vui và tự hào khi mình cùng ekip thực hiện chương trình làm nên những bản tin hay, những chương trình ý nghĩa để dành tặng đến quý vị khán giả nhà Đài.
Còn “giàu” theo nghĩa mà chị đang hỏi, tôi nghĩ mỗi người có quan niệm riêng. Biết đủ sẽ là đủ. Quần áo tôi mặc không nhất thiết phải là đồ hiệu, vừa, đẹp và lịch sự là được rồi. Nếu công sức mình làm chính đáng thì không ai cấm bạn vận lên người những món đồ đắt tiền và cho phép mình tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng cùng gia đình cả. Quan trọng là sống hay làm việc mình phải tìm được niềm vui, hạnh phúc và sự thoải mái cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
Xin cảm ơn MC Hạnh Phúc về những chia sẻ!