Cũng sáng nay, tại Thủ đô, hàng triệu giọt máu được những người trẻ tình nguyện hiến dâng cho cộng đồng trong ngày hội chính Chủ nhật Đỏ - Tiền Phong 2016.
Ngọn lửa đỏ trên tay Mẹ và giọt máu đỏ của lớp lớp cháu con. Trong một ngày Đỏ.
Lần đầu tiên, hai chữ “nghĩa sĩ” được dùng trong cụm từ gắn với Hoàng Sa. Để lưu danh, tưởng nhớ công ơn không chỉ của những bậc hùng binh năm xưa khai phá, đặt mốc chủ quyền Hoàng Sa, mà cả với 74 quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống giữa Hoàng Sa trong trận chiến khốc liệt bảo vệ đảo trước cuộc xâm chiếm của Trung Quốc, ngày 19/1/1974. Vượt lên mọi chiến tuyến, họ đã trở thành những “nghĩa sĩ” – một danh xưng cao quý dành cho những bậc tiên liệt có công với dân tộc.
Những ngày xuân này, máu đỏ của hàng vạn bạn trẻ khắp cả nước trong ngày hội Chủ nhật Đỏ - Tiền Phong 2016 cùng nhịp chảy trong hành trình sẻ chia, nhân ái. Mỗi giọt máu nghĩa hiệp hướng về cộng đồng, như từng viên đá nhỏ cả nước chung tay dựng tường thành gìn giữ Trường Sa, nhân lên sức mạnh bám giữ Hoàng Sa.
Ngọn lửa, đỏ như giọt máu cháy lên hình trái tim trên tay Mẹ Lý Sơn. Thành ngọn hải đăng thắp sáng lối đi về cho những con tàu nhỏ bé cùng những ngư dân quả cảm đêm ngày vươn khơi giăng lưới, với tư thế làm chủ biển trời. Ngọn lửa, ủ ấm niềm tin trong những ngày tháng nhiều cơn ấm lạnh, chênh chao...
Không thể có lửa, và không thể với lửa bền lâu, nếu chỉ sống bằng trái tim lạnh lẽo, những giọt máu chỉ biết nuôi dưỡng chính mình.
Máu không nóng ấm, cũng không còn đỏ, nếu thiếu ngọn lửa lương tâm, lương tri, dám cháy hết mình, và biết hy sinh tất cả lợi ích cá nhân cho đất nước, nhân dân.
Những ngày này, sóng dữ đã dậy sát thềm nhà, khi tàu cá Trung Quốc ngang nhiên vào sâu xâm nhập, phá hoại, truy sát ngư dân của chúng ta ngay tại vùng biển chủ quyền. Liên tiếp tàu của ngư dân miền Trung bị chúng phá hỏng, đâm chìm. Máu cũng đã đổ giữa biển khơi. Những ngư dân trong tay chỉ có manh lưới đang là nạn nhân của chiến lược bành trướng hiểm độc của kẻ khổng lồ.
Vượt lên ý nghĩa biểu tượng, ngọn lửa trên tay Mẹ Lý Sơn giữa đời thực không thể bảo vệ, che chở cho đàn con mình. Những tượng đài dù to lớn đến đâu, cũng không thể khiến kẻ có dã tâm khiếp sợ. Cái chúng ta đang cần, đó là sức mạnh thực sự, trên cơ sở nhất trí đồng lòng và quyết tâm máu lửa trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Mỗi viên đá, ngọn lửa, và từng giọt máu, không bao giờ vô tri. Tất cả đang thao thức trước lương tri, tình người và vận nước. Đang vẫy gọi mỗi chúng ta…