Tất nhiên đó chỉ là một liên tưởng ngược dựa trên sự vô cùng của chữ “nếu”. Và sẽ không bao giờ có thực. Bởi hành vi giết người - hiểu theo nghĩa vì động cơ đê hèn xuống tay cướp đi mạng sống của người khác một cách tàn độc - luôn diễn ra từng ngày ở bất cứ xã hội và thời đại nào. Chỉ có ở một xã hội không tưởng mới không tồn tại những kẻ sát nhân. Cũng như một hành vi đối lập khác là xả thân cứu người cũng luôn diễn ra mọi nơi, mọi lúc.
Mới 14 tuổi đã ba lần không quản hiểm nguy lao xuống nước cứu sống 3 mạng người. Sau lần cuối cùng cứu bạn cách đây mấy hôm, bị kiệt sức chìm lâu dưới nước, cậu bé học sinh lớp 7 Trần Văn Nguyên ở Bình Sơn – Quảng Ngãi giờ đang nằm viện trong tình trạng đã chết não, nếu cực kỳ may mắn còn sống cũng sẽ sống đời thực vật.
Còn Lê Văn Luyện, chưa đầy 18 tuổi, chỉ trong chớp mắt dùng dao kiếm cướp đi 3 mạng sống trong một tiệm vàng, và vĩnh viễn cướp luôn đời sống tinh thần của bé gái 8 tuổi, người sống sót cuối cùng trong gia đình bất hạnh ấy.
Cậu bé dũng cảm cứu người giờ đang nằm im lìm khuất nẻo nơi giường bệnh ít ai biết đến. Còn tên sát thủ tiệm vàng ở Bắc Giang thì suốt mấy tuần nay vẫn đang là “sao” hot nhất trên mạng, với đủ loại thông tin được cập nhật từng giờ. Thậm chí trên mạng ai đó lập ra những trang Facebook mang tên kẻ giết người với hàng ngàn fan (?). Nhiều kẻ còn lấy tên của y làm nick cho mình! Thật ghê sợ cho trò đùa máu lạnh.
Người bình thường mặc định hành vi giết người luôn thuộc về kẻ máu lạnh. Còn theo các nhà phân tâm học, nguyên nhân chính của hành vi sát nhân là sự tồn tại của tâm trạng duy kỷ tối sơ thời kỳ thơ ấu. Do những vết hằn tâm lý từ một tuổi thơ thiếu tình yêu, thiên lệch về tâm tính, bị kích động bởi hoàn cảnh sống và sự giao du xấu về sau này.
Chàng sinh viên nhiều ảo mộng về lý tưởng Raskolnikov một phút chốc nhúng tay vào máu bởi sự đè nén của xã hội xấu xa, để cuối cùng tỉnh ngộ ra rằng mình không phải đã giết một người, mà vừa giết chính lương tâm, lý tưởng của mình. Sám hối dằn vặt mới là hình phạt khủng khiếp nhất. Tên sát nhân máu lạnh ở Bắc Giang chắc không thể có điều đó.
Nhưng từ sự ồn ào kéo dài của vụ án này với những trò đùa máu lạnh, để lộ ra một tâm thế đáng lo ngại của một bộ phận xã hội. Đó là hành vi giết người dã man có vẻ đã không còn đáng ghê tởm, cố quên thật nhanh, mà nhiều khi trở thành món hàng hoặc trò tiêu khiển. Trong khi sự hy sinh quả cảm như của cậu bé lớp 7 ở Quảng Ngãi lại nhận được thật ít sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng.
Máu lạnh không chỉ ở những kẻ giết người?