Nhiều hình ảnh xót xa được ghi lại về cảnh sinh hoạt thiếu thốn trong cơn mưa tuyết của bà con được dân mạng chia sẻ. Thực sự, đồng bào vùng cao rất cần sự tương thân tương ái của toàn xã hội. Tuy nhiên, trên mạng chúng tôi thường đọc được những dòng comment trách móc những người du lịch quá vô tâm với các cảnh đời khó khăn. Liệu những lời trách móc này có quá nặng nề? Phải chăng đang có sự nhầm lẫn giữa các khái niệm giúp đỡ tự nguyện (của công dân) và trách nhiệm phải giúp đỡ người dân (của chính quyền) thưa anh?
Câu hỏi hay!
Tôi cũng đang tự vấn mình rằng, nếu lúc này tôi có mặt ở Mẫu Sơn, Sa Pa hay miền Tây xứ Nghệ thì tôi sẽ phải làm gì, ứng xử thế nào khi đằng sau những lớp băng tuyết lung linh, kì ảo hiếm khi được thấy ấy ( cho đến thời điểm này) là những mảnh đời lam lũ, khó nhọc chống chọi với những đợt rét tái tê. Tôi phải làm sao khi đưa máy ảnh lên mà thấp thoáng sau cái đại cảnh đẹp như tranh vẽ kia là những đứa trẻ phong phanh áo mỏng, chân trần co ro xích lại gần nhau tìm hơi ấm trong giá buốt. Tôi có chùng mình lại ngẫm suy, đắn đo, do dự khi chuẩn bị chuyển một tấm hình tự sướng bên những bông tuyết trắng hay những giọt sương băng lóng lánh như kim cương lên facebook cho người thân bạn bè? Và liệu lúc đó tôi có viết những dòng status với tâm hồn thi sĩ để thảng thốt, cảm khái trước vẻ đẹp của đất trời?
Có thể lắm chứ, tôi sẽ làm tất cả những điều trên! Và cũng có thể lắm chứ, nguy cơ cao tôi cũng nhận gạch đá từ cư dân mạng…
Có bao người cùng tâm trạng như tôi, để rồi ngay sau đó họ trở về cùng với những tấm hình ẩn khuất không công bố, nặng trĩu, day dứt tâm can, và những tấm lòng được kết nối để có những chuyến hàng thiện nguyện thực sự có ý nghĩa mang hơi ấm lên vùng cao. Làm sao ghi hình được trong băng tuyết kia những trái tim hướng về trái tim bằng đốm lửa của lương tri, trắc ẩn. Có ngôn từ nào diễn tả hết khi chính họ mới hôm qua thôi chấp nhận những lời cay nghiệt để hôm nay họ cũng xuất hiện cũng chính nơi này rưng rưng cùng bà con tiếp cho nhau từng hơi ấm…
Thông điệp nào lay động lương tri? Từ những mệnh lệnh hành chính hay từ mệnh lệnh trái tim? Biết rung động trước cái đẹp và biết thổn thức trước nỗi đau nó không và chưa bao giờ là hai mặt đối nghịch.
Bấy nay con dân Việt càng trong những lúc khó khăn, dòng máu Lạc Hồng luôn chảy. Lặng thầm chảy không dứt như vốn nó phải thế! Ồn ào và nhiều lời như thế giới khác ngoài nó…