Bà Nguyễn Thị Ba, ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương là giáo viên tiểu học đã về hưu được 7 năm nay.
Chỉ vào tấm ảnh cũ có mặt mình chụp năm 1974 ở Đại học Sư phạm Sài Gòn, bà nói: "Tôi chụp cùng bạn học trong lớp tu nghiệp giáo chức tiểu học. Hồi đó ai cũng đôi mươi mà giờ đều về hưu hết rồi, có người đã sang nước ngoài định cư hoặc không còn nữa", bà nói.
Năm 2003, bà về hưu, vì không có chồng con nên chuyển về Vĩnh Long sống cùng gia đình anh trai một thời gian. Nhưng vì nhớ quê hương, bạn bè và học trò nên bà về lại Bình Dương thuê trọ, sống bằng khoản lương hưu và tiền dạy kèm.
"Năm năm trước tôi đã tính vào viện dưỡng lão sống. Sau khi đến tham quan tôi nhận ra nếu vào đây thì mình sẽ buồn chán vì chẳng biết làm gì nữa", bà Ba kể. Từ đó, bà chọn đi bán vé số cho đỡ phải ngồi không ở nhà.
Trong lúc đi bán, bà cụ 72 tuổi gặp nhiều em nhỏ phải mưu sinh sớm, phần lớn đều học hành dang dở hoặc không biết chữ. Nghĩ mình là giáo viên lại vẫn còn sức khoẻ, bà xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương trong phường Phú Cường.
Khoảng 15h sau khi bán xong vé số, bà Ba về lại phòng trọ soạn sơ giáo án trước khi đến lớp học tình thương lúc 16h30.
Ba chị em Yến Nhi (16 tuổi, góc phải) chăm chú trao đổi sau khi được giao bài tập. Cả ba chị em đều học hành dang dở, đang theo học chương trình lớp 5, ban ngày đi phụ bán quán phở. Ngoài ra, em trai của Nhi cũng đang học lớp 3 tại đây.
"Mấy chị em theo học lớp cô Ba từ năm lớp một đến giờ rồi. Cô dạy tận tình, chỗ nào không hiểu cô đều chỉ cặn kẽ. Trong giờ học cô nghiêm khắc lắm, không chỉ dạy kiến thức mà còn chỉ bọn em biết điều hay lẽ phải", Yến Nhi cho biết.
Huỳnh Thị Kim Hạnh là học sinh lớn tuổi nhất lớp, 33 tuổi. Chị mới đi học khoảng bốn năm nay, đang theo chương trình lớp 5. Chị không được nhanh nhẹn, tư duy chậm nên học yếu hơn bạn bè, mới thành thạo đọc viết.
"Lúc trước có mấy bạn tình nguyện viên đến dạy nhưng mỗi người một kiểu nên tôi học mãi không vô. Nhờ có cô Ba chỉ dạy mà tôi tiến bộ dần, năm nào cũng lên lớp. Cô tốt lắm, học trò nào cũng tìm hiểu hoàn cảnh để tặng quà, thực phẩm, sách vở...", chị Hạnh nói.
"Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi được làm công việc mình yêu thích lại không quá lo lắng về tiền bạc. Hơn nữa tôi cũng ít bệnh tật, giờ chỉ mong có sức khỏe để dạy các em biết chữ", bà giáo già tâm sự.