Thời gian gần đây, anh xuất hiện nhiều trên sân khấu kịch Phú Nhuận với tư cách diễn viên. Anh chia sẻ một chút về công việc này?
Đầu năm 2014 tôi bắt đầu chuyển qua đóng kịch. NSND Hồng Vân ưng khả năng diễn xuất của tôi từ lâu lắm rồi. Trước kia tôi hay đi theo đoàn phim, tôi khoái xem họ diễn chứ không thích diễn, tôi chỉ thích hát thôi. Trên những chuyến xe đi diễn chung với các nghệ sĩ, tôi hay đứng lên pha trò cho mọi người cười. Bởi vậy mà khi mời tôi về sân khấu chị Hồng Vân nói, tôi không cần phải diễn, có sao cứ mang lên sân khấu nguyên như vậy, chị sẽ chau chuốt thêm cho. Vậy là tôi thử vai, đầu tiên là vở "Ma khùng", sau đó là "Đình cõi âm", "Xóm trọ 3D".
Tôi nghĩ tổ nghiệp cho gì thì nên nhận lấy, quan trọng là chọn thời điểm nào để bắt đầu mà thôi. Mình vừa được học nghề, lại vừa có thù lao. Chỉ là diễn viên tay ngang nhưng khi đến với sân khấu, tôi được đóng ngay vai chính trong khi có những bạn học vài năm ra trường mà không có vai diễn.
Tôi vừa ký một hợp đồng nhận vai thứ chính trong phim truyền hình 30 tập. Chị Hồng Vân đúng là rất mát tay. Ai về sân khấu chị rồi cũng bén duyên với phim truyền hình hay điện ảnh.
Anh nghĩ sao nếu nhiều người nói Long Nhật đóng kịch vì sức hút của anh bên âm nhạc không còn nhiều?
Đúng là có thời gian dòng nhạc của tôi lắng xuống bởi sự lên ngôi của nhạc trẻ, nhạc thị trường. Tôi đã phải tạm xa Việt Nam gần 4 năm để đi lưu diễn nước ngoài. Năm 2010 tôi đã trở lại và dần lấy lại thị trường Việt Nam. Nên nói tôi đóng kịch vì sự ảnh hưởng bên âm nhạc yếu đi, tôi nghĩ là không chính xác.
Sự lên ngôi của nhạc trẻ, theo tôi, chỉ là cơn choáng váng với khán giả thôi. Khán giả của tôi hầu như không nghe nhạc trẻ. Họ là đối tượng trên 25 tuổi, đã đi làm, có gia đình, biết yêu, biết trăn trở, đau khổ vì tình yêu. Vì vậy họ chọn lựa những bài hát nói thay tâm trạng họ. Khi trẻ, có thể khán giả của tôi cũng nghe Sơn Tùng, Bảo Anh, Bảo Thy nhưng khi đã trải nghiệm, có những va vấp trong cuộc sống, họ hay hướng đến dòng nhạc buồn, nhạc sến. Loại nhạc chạm đến cõi lòng họ, nói thay những thổn thức mà họ đang giữ kín.
Trước kia, tôi quan niệm "năng nhặt chặt bị". Suất diễn 5 hay 7 triệu cũng nhận. Bây giờ tôi hát có chọn lọc hơn, chỉ những show lớn, tiền thù lao khá tôi mới nhận. Tôi cũng không lưu diễn nữa mà chuyên tâm cho những show ca nhạc lớn ở thành phố. Hơn nữa, thu nhập bên kịch hay bên phim chưa khi nào bằng thù lao đi hát. Kịch tập cả tháng, mỗi suất diễn chỉ được vài trăm nghìn trong khi đi hát mỗi show, tôi thu nhập hàng chục triệu đồng. Phải có đam mê thực sự tôi mới dành được thời gian cho kịch. Bản thân chị Hồng Vân cũng nói: "Chị không biết em đi hát được nhiều tiền cỡ nào nhưng mức thù lao của em ở sân khấu này là mức dành cho sao. Với nghề này, em phải đam mê thực sự mới trụ được lâu".
Từ khi đóng kịch, anh nhận được phản hồi ra sao của khán giả?
Khán giả trung thành vẫn luôn ủng hộ tôi, trong âm nhạc đã đành, và trong cả sân khấu nữa. Tôi biết nhiều khi họ hay châm chước, hay thiên vị hay bỏ qua. Nhưng cũng có nhiều người góp ý rằng chỗ này chỗ kia chưa hay, lớp diễn này tính kịch đẩy chưa tới. Tôi rất biết ơn những khán giả như vậy
Anh nghĩ sao nếu nói khán giả đi xem anh diễn kịch chỉ vì tò mò?
Thật lòng tôi không quan tâm điều đó. Với tôi, họ đến xem vì tò mò cũng là may rồi. Mình phải làm sao để lần sau họ đến vì yêu thích, vì có tôi trong vở diễn. Cũng phải thẳng thắn là nếu đến vì tò mò thôi người ta chỉ đi xem mình diễn có một lần.
Long Nhật cùng vợ và các con.
Anh sắp xếp thời gian thế nào để vừa đóng kịch, vừa đi đóng phim, đi hát và chăm lo cho gia đình?
Lịch tập vở, lịch diễn bên kịch gửi qua cho tôi. Tôi in ra cả xấp gửi lại cho các bầu show, họ dựa vào lịch diễn đó mà sắp lịch cho tôi.
Những lúc đi lưu diễn tỉnh tôi tranh thủ về thăm nhà. Diễn ở Hà Nội thì tôi ở luôn Hải Phòng, diễn xong tôi về nhà sinh hoạt cùng cả gia đình. Bố mẹ vợ tôi sinh được hai con gái, thành ra tôi là rể nhưng đóng vai trò như con trai trưởng trong nhà. Ông bà coi tôi như con ruột, có chuyện gì cũng điện hỏi ý kiến tôi. Giỗ chạp hay công to việc lớn trong họ hàng, cũng một tay tôi lo liệu êm xuôi. Tuy một chốn ba bốn nơi nhưng tôi không thấy xa cách với gia đình.
Nhờ công nghệ hiện đại, khoảng cách được rút ngắn hơn rất nhiều. Rảnh lúc nào tôi gọi điện hỏi han gia đình hai bên, nhắc nhở các con học tập. Hai con tôi đang bước vào độ tuổi trưởng thành, ngày nào tôi cũng phải quan tâm, hỏi han, trò chuyện với con qua điện thoại. Chúng tôi xa mặt nhưng không cách lòng. Nhiều gia đình ở cùng nhau trong một mái nhà nhưng thường xuyên "bằng mặt mà không bằng lòng", vợ chồng con cái giáp mặt nhau hàng ngày mà có khi không hỏi han, quan tâm nhau. Tôi dù xa cách chút nhưng tôi luôn biết quan tâm đến gia đình của mình.
Câu hỏi tế nhị một chút nhé, việc anh thường xuyên giả gái, có nhiều cử chỉ thân mật với người đồng giới có khiến gia đình anh bị tổn thương không?
Không ai hiểu tôi hơn chính gia đình của tôi. Những đồn đoán về giới tính của tôi đã có từ lúc tôi mới lấy vợ. Khi đó vợ tôi còn quá trẻ, mới 18 tuổi. Cô ấy từng ngả nghiêng trước dư luận đến mức suýt không giữ được con khi mang thai bé thứ hai. Tôi chỉ biết dồn toàn bộ tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm với gia đình, họ hàng nhà vợ để chứng tỏ sự chân tình của mình. Đến giờ này, mọi người hoàn toàn tin tưởng, luôn theo sát, ủng hộ mọi hoạt động của tôi.
Tôi có thể đóng kịch với người đời chứ đóng kịch sao được với người thân yêu, là ruột thịt, máu mủ của mình. Tôi là con người có phải thánh thần đâu để có thể gồng mình suốt mấy chục năm trong một vỏ bọc như vậy. Vợ chồng tôi đã trải qua những ngày gian khó ban đầu, sống với nhau gần hai chục năm, có hai mặt con, hà cớ gì chỉ vì dư luận ngoài đường mà gây sự bất hòa, hay không còn yêu thương nhau nữa. Vợ tôi là người hiểu, thông cảm và động viên tôi nhiều nhất. Các con thấy tôi giả gái thì thường tỏ ra thích thú. Mỗi khi tôi về nhà, chúng khen: "Ba Long Nhật giả gái ngộ quá, buồn cười quá".
Nhưng có một thắc mắc là, anh thường xuyên giả gái trong các MV ca nhạc hay các sự kiện giải trí. Anh chủ định như vậy để hâm nóng tên tuổi?
Thực ra, những dịp tôi giả gái trong các sự kiện đều nhằm quảng bá cho những sản phẩm âm nhạc sắp tung ra. Vì đó là công việc, nên tôi thấy hết sức bình thường. Nhiều nghệ sĩ khác cũng tranh thủ những dịp như vậy để tạo hình ảnh quảng bá sản phẩm của mình mà. Nếu mặc trang phục thông thường sẽ không gây chú ý hoặc ấn tượng đặc biệt với quan khách hay truyền thông. Tôi cũng vậy thôi, tôi muốn mình khác mọi người một chút để thuận tiện hơn trong việc làm truyền thông cho sản phẩm.
Theo anh giả gái khó nhất là gì?
Giả gái cũng mệt lắm chứ không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi có tuổi rồi, vòng bụng đâu có thon gọn như xưa. Mỗi lần giả gái, phải nịt bụng, độn ngực, đội tóc giả, trang điểm đậm, cực lắm. Đứng diễn trước máy quay hàng giờ đồng hồ dưới thời tiết nóng nực, nhiều khi tôi cảm giác mình không thể chịu đựng nổi. Vì muốn làm mới, làm khác hình ảnh của mình nên tôi chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật đó thôi...
Cảm ơn anh Long Nhật.