- Chú cứ nói như tiên đề! Xưa có câu ca, đến nơi đây xứ sở lạ lùng, đến con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng thất kinh mà…
- Anh Hai đừng bịa nha! Chuyện kỳ của tui là dzầy. Nếu theo nhận định của quan chức tài chánh xứ mình rằng, người bán vé số có thu nhập trăm triệu tháng thì có thể được xếp vô hạng tuyệt đỉnh kinh doanh hài hòa ba lợi ích rồi, đúng hông?
- Đúng!
- Dzậy thì thiên hạ phải đến học ta chuyện kinh doanh xổ số chớ mắc mớ chi ta phải tổ chức đoàn xuất ngoại học thiên hạ, đúng hông?
- Lại đúng nữa rồi! Hết chuyện kỳ chưa?
- Còn! Nền văn minh xứ mình là văn minh trồng trọt, đúng hông?
- Đương nhiên!
- Thế nên có hàng vạn nghệ nhân thành danh từ nghề bồn hoa cây cảnh. Nhiều kiệt tác của họ có giá hàng trăm triệu, ngàn triệu đồng…
- Thực tế hiển nhiên dzậy chú nhắc lại làm chi!
- Tui nhắc bởi thấy kỳ là cớ làm sao phải cử đoàn xuất ngoại học cách tỉa, chặt cây?
- Chuyện này thì khác đó nghen! Hổng kỳ tẹo nào luôn! Chú tưởng chặt tỉa cây mà dễ á? Nó phải đạt đến độ văn minh nào đó mới có thể tỉa, chặt cây được nhá! Chú còn nhớ vụ đốn hạ cây ở thủ đô gây bão hông? Đó! Nói đường cong mềm mại còn nghe được chớ nói đốn hạ cây xanh trong giới hạn cho phép, hay đốn trong tầm kiểm soát, hoặc biên tập lại cây xanh với góc độ thẩm mĩ…là khó lọt lỗ nhĩ. Dzậy nên phải xuất ngoại học người ta là chuyện phải làm rồi.
- Dzậy tui lại lo nữa! Mùa xuân họ đi học, mùa hè họ áp dụng thì mấy bác xe ôm, chị hàng rong lấy bóng râm đâu mà trú nắng…
- Chú được cái đã ăn đói mà bày đặt lo xa!