Đọc câu chuyện "Tôi là bình phong cho mối tình đồng tính của chồng" tôi nghĩ chắc khó có thể thực hiện điều đó, chị ạ. Bởi nếu anh ấy muốn trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác, thì khi lấy chị, anh ấy đã phải nhân cơ hội ấy mà chia tay “cậu em kết nghĩa” kia đi mà thực hiện nghĩa vụ làm chồng, mà sống đúng nghĩa của một người đàn ông “đích thực”.
Đằng này việc bày tỏ tình yêu, rồi đám cưới với chị thực ra là đều đã nằm trong một kế hoạch, một kịch bản được lên sẵn của anh ấy, phục vụ cho ý đồ chung sống của anh ấy và cậu trai kia.
Nói chị đừng giận, chứ thật sự là tôi thấy giận chồng chị quá. Việc anh ấy ở “giới tính thứ ba” chẳng có gì đáng trách cả, không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế, chỉ vì số phận éo le mà thôi.
Thế nhưng cái cách để anh ấy sắp xếp “hợp thức hóa” cho mối tình đồng tính của mình thì không thể chấp nhận được. Anh ấy đẩy một người phụ nữ hết lòng yêu thương mình vào một hoàn cảnh trớ trêu, ngang trái.
Trong lòng anh ấy, chị chẳng hề có một chút vị trí nào, anh ấy cũng chẳng hề có một chút tình cảm nào dành cho chị và hình như, cũng chẳng hề có tý băn khoăn, hối hận gì khi anh ấy nói với cậu trai kia cho anh ấy thêm thời gian để “nghĩ cách” rời bỏ chị sao cho êm thấm để hai người đó có thể tự do mà sống với nhau.
Đau thì cũng cố dũng cảm lên mà cắt bỏ đi chị. Đấy không phải là một điểm tựa cho chị, lại càng không phải là một người chồng mà chị cần.
Mong chị sẽ vượt qua được nỗi đau này.