Hello Vi Khanh, sắp ngủ chưa?
Bên này vừa rạng sáng, tôi đang cafe bên cửa sổ nhìn ra bến thuyền Long Beach, cách cảng thương mại lớn thứ tư thế giới không xa. Hôm nay đại du thuyền Carnival Panorama vừa làm lễ hạ thủy, thoắt ẩn thoắt hiện sau những đài phun nước hồng sắc nắng đầu ngày, nom giống hệt một tòa lâu đài nguy nga trên biển.
Cả đêm qua Cali mưa cuối thu rả rích. Ở cái xứ trời lúc nào cũng đẹp đáng ngờ, một buổi sáng ướt át thế này thật hiếm hoi. 2019 mới vừa đó đã sắp qua nên lòng có chút bồi hồi và tự nhiên muốn làm chuyện “thừa thãi” là viết thư. Nữ nhà báo, nhà mỹ học giao tế Judith Martin từng than thở: “Đưa trẻ con đến thế giới này làm gì khi không ai còn viết thư tay”.
Judith: Nhà báo, nhà mỹ học giao tế Judith Martin cổ động sự lịch lãm mà không khô héo
Trước cứ tưởng chỉ châu Âu châu Á mới có những người đàn bà khả ái quí phái, ai ngờ ở Mỹ cũng có. Dáng thanh tao, phục sức trang nhã, mắt hút hồn, tóc bạch kim quyến rũ, Miss Manners (bút danh của bà) từng được tòa Bạch ốc vinh danh năm 2005 nhờ công đóng góp cho một xã hội văn minh. Nhắc đến thời thư tay “rất người” trong hoài niệm, hẳn bà cho rằng thời ấy lịch lãm hơn bây giờ. Hình như người ta đọc thư tay bao giờ cũng kỹ hơn đọc email.
SỨC HẤP DẪN CỦA VĂN MINH
Viết thư giúp tôi tạm rời chiếc smartphone ngập tin thời sự một lúc. Không phải bao giờ cũng có tin vui tê người như tin huy chương vàng bóng đá SEA Games. Hôm nay vừa nhác thấy Brexit ở Anh, đình công ở Pháp, căng thẳng thương mại Mỹ Trung, căng thẳng giữa hai đảng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, rồi hành trình trên biển và trên các diễn đàn bảo vệ môi trường của cô bé Greta Thunberg, nhân vật năm 2019 do tạp chí Time bầu chọn. Tiếp theo là các vụ tội ác, tai nạn, scandal trong vùng. Toàn những chuyện tuy nóng nhưng không còn hổi. Vậy nên sáng nào tôi cũng chỉ lướt qua rồi mở xem các trang mạng truyền cảm hứng, như purewow.com, một trang dành cho phụ nữ khá gọn sáng đẹp. Chỉ cần nhấn vào một trong 9 ô bàn cờ ở góc trái phía trên là có thể bước vào thế giới thời trang, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, sách vở, mua sắm, khoa học, công nghệ và giải trí. Từ những việc tối cần thiết như mặc gì sáng nay, đến những việc có vẻ không cần lắm như tổ chức và trang trí tiệc cưới.
Nhiều khi xem ảnh cũng thấy thú vị. Lindsay Lohan vóc dáng nặng nề ham chơi tới gần khánh kiệt và Jennifer Lopez siêng năng khỏe đẹp khoe thân hình săn chắc trong bộ đầm Versace ít vải; hay loạt ảnh núi cao vực sâu thu vàng tuyết trắng tuyệt đẹp. Vào đây để biết ăn lòng trắng trứng trộn ngũ cốc như Jennifer Aniston có tốt không, mặc áo ngực cashmere như Katie Holmes có đẹp không hay đi giày đỏ mùa này có còn hợp mốt. Trong mục điểm sách, tiểu tuyết đầu tay của nhà thơ trẻ gốc Việt Ocean Vuong “On Earth we are briefly gorgeous” (Ta lóe lên rạng rỡ trong đời) đứng thứ hai trong những cuốn đáng đọc của năm. “Tôi viết bởi vì người ta dạy tôi không đặt câu bắt đầu bằng ‘bởi vì’. Nhưng tôi không cố gắng đặt câu, tôi chỉ muốn giải thoát. Bởi vì tôi nghe nói rằng tự do chính là khoảng cách giữa thợ săn và con mồi”. Văn chương cô đọng và cuốn hút. Có lẽ vì vậy mà ngay trong thời 4.0, những người viết cho trang này vẫn bán được sách báo nhờ các đường link giới thiệu, không như bách hóa Barney’s New York lừng danh bị đóng cửa hay show catwalk Victoria’s Sectret bị ngưng diễn vì sức ép thị trường online.
Bán chữ văn minh vẫn đắt hàng là thế. Judith Martin cũng đóng góp nhiều cho trang này. Suốt hơn 40 năm (từ 1978) mục lời khuyên về các nghi thức giao tế của bà luôn được đăng ba lần một tuần trên 200 tờ báo khắp thế giới. Vô vàn lời khuyên cho mọi chuyện xảy ra giữa người và người - trong gia đình ngoài công sở, giữa bạn bè đồng nghiệp bạn hàng, giữa các nghệ sĩ hay chính trị gia,…v..v…Văn minh (civility) và viết về văn minh suy cho cùng là các cách trình bày thể hiện giá trị bên trong hay tài năng của con người. “Cả nước đều muốn trở nên văn minh lịch thiệp. Nhưng tại sao chúng ta không đạt đến điều đó? Có tốn kém gì đâu? Không cần ngân khố liên bang, không cần các chế định. Câu trả lời là con người ta không kiềm chế bản thân. Tất cả đều muốn người khác lịch sự với mình song cho mình quyền được tự do không lịch sự với người khác” (Miss Manners). Hóa ra chả cứ ở Việt Nam mình, đâu đâu câu chuyện văn minh cũng đầy trăn trở.
KHÔNG GIAN HẠNH PHÚC
Vừa viết tới đây thì đám chó ở công viên chó phía dưới sủa ầm ĩ, chắc lại có tiệc sinh nhật một em khuyển. Ở Mỹ người ta mê chó quá thể. Tính ra trung bình một gia đình Mỹ chi 2000 đô la mua thức ăn đồ chơi thuốc men cho chó một năm. Rất nhiều nhà chơi sang còn bỏ hơn chục ngàn để gửi các em vào trường huấn luyện chó ngoan chó giỏi, chưa kể rất tốn kém nếu phải chữa bệnh nan y hay mổ xẻ. Lại nhớ bạn- Vi Khanh, thường dẫn câu của Mark Twain tiên sinh: “Càng hiểu biết loài người tôi càng quí con chó của tôi”. Tiên sinh cũng hơi quá khi bảo chó không cần biết đỏ mặt như người, vì chỉ có con người mới nên biết ngượng. Hẳn ai cũng hiểu chó có những phẩm chất tuyệt vời- khôn ngoan, trung thành, yêu vô điều kiện, biết những gì thực sự cần cho mình và sống vui từng phút. Hơn thế, chó giúp người thỏa mãn được lựa chọn bày tỏ yêu thương mà không sợ bị chối bỏ hay không gian riêng tư bị xâm phạm như trong quan hệ với con người. Người ta còn tin rằng chó giúp người hành xử “người” (văn minh) hơn, biết lắng nghe, tha thứ và tôn trọng không gian của người khác.
Chú chó của G. Washington, người biên soạn Điều luật Văn minh (Rules of Civility) mặc lễ phục của tổng thống. Chó giúp người hành xử "người" hơn.
Người có phải chó đâu mà luôn thấy quanh mình một khoảng không vui vẻ. App Google Maps trên Smartphone vừa nhắc năm nay tôi đã dịch chuyển ba vòng quả đất. Đâu đâu cũng chỉ thấy người là người, biết có lúc nào cảm nhận được hạnh phúc trong khoảng trời riêng? Xếp hàng ngoài bến tàu hay sân bay bị chen lấn, bị nhìn ngó soi mói, bị giành giật mà không được xin lỗi- nên chấp nhận hay bỏ qua? Nhiều người nước ngoài nhận xét người Việt mình không có ý thức về không gian riêng. Chắc cần có mục tư vấn hành xử văn minh như của Miss Manners. Thế mới hiểu vì sao nhiều người thích chơi với chó. Số khác như tôi và bạn chọn chơi hoặc xem thể thao. Trong môi trường thể thao có nhiều ngoại lệ giúp giải tỏa các ẩn ức. Không thể đấu đá thật thì đấu đá trong sân thể thao. Cảm xúc thắng thua rất thỏa lòng dù chỉ là một chút “vinh quang qua dính líu”. Ngoài đời không thể la lối chỉ trỏ nhưng trên sân bóng ông huấn luyện viên Park Hang Seo có thể chống nạnh vênh mặt mà vẫn được thông cảm, vì lí do bảo vệ học trò. Trong 110 điều luật văn minh (Rules of Civility) mà tổng thống George Washington ghi chép lại thuở thiếu thời có cả “không nên vênh mặt khi nói chuyện”. Ngoài ra còn 109 điều tương tự và phiền toái khác.
LỊCH DUYỆT (KHÔNG HẲN) PHIỀN TOÁI
Làm người văn minh lịch sự xem ra không dễ. Miss Manners có lần nói đùa: “Nếu không cư xử tử tế được thì nên cố mập mờ”. Dẫu thế văn minh lịch sự là kỹ năng sống có thể rèn luyện được, bạn có nghĩ vậy không? Chắc bạn cũng như tôi không thể ưa những kẻ nhân danh thật thà thẳng thắn để sỗ sàng chỉ trích người khác. Người có tâm hồn đẹp hẳn sẽ biết cư xử đẹp, sẽ không thô thiển kệch cỡm nhẫn tâm, hay thờ ơ trước những thái độ và hành động xấu. Cũng theo Miss Manners – Cô nàng Lịch duyệt, thì trong những xã hội văn hóa và tri thức phát triển cao như ở Mỹ, người ta dần nhận ra rằng thiếu nề nếp lễ nghi đời chẳng vui hơn. Hành xử văn minh chí ít cũng đem lại tự do “ăn ngon ngủ yên”, không ngại bị người đời làm phiền hay phê phán.
Gửi bạn bức chân dung Miss Manners do chồng bà đặt một họa sĩ vẽ nhân sinh nhật 60. Mới đầu ông chồng không thấy đôi mắt vợ trong tranh đủ “ma mị”, nên yêu cầu vẽ lại. Sau một hồi chỉnh sửa trầy trật, một hôm họa sĩ cả quyết rằng đã ổn rồi, và đóng khung gửi tranh cho thân chủ. Ông chồng phúc đáp qua email: “Cảm ơn ông. Cuối cùng Judith đã về nhà, và tôi đang say đắm”. Lịch duyệt âu yếm, lịch duyệt sang cả và lãng mạn.
Hay là, làm theo Judith, ra năm, tôi với bạn mở chuyên mục “Học văn minh” trên báo Tiền Phong?
Ăn Tết an lành nhé.
Văn minh là giữ khoảng không của mình và tôn trọng khoảng không của người khác trong một thế giới ngày càng chật chội. Yêu thương, tin cậy, trắc ẩn với tha nhân. Từ những cử chỉ mực thước, nhường chỗ nhường đường, mạnh giúp yếu, già giúp trẻ, cho đến tha thứ bỏ qua lỗi lầm quá khứ hoặc dành thời gian cho người khác. Văn minh, nếu được lựa chọn và theo đuổi, là con đường sáng cho từng cá nhân và cả cộng đồng.