-Ơ kìa! Bạn bè cùng học với nhau trường làng sao giờ bỗng dưng khách sáo làm vậy?
-Hề hề! Đó là chuyện ngày xưa. Cậu thông minh sáng láng, đỗ đạt giờ là cư dân thành phố. Còn mình, bỏ học giữa chừng giờ là cư dân sau lũy tre làng…Đùa đấy! Vẫn là bằng hữu tri kỉ, đúng không?
-Thì vưỡn! Đầu xuân làng xã có chuyện gì hay kể để cùng mừng?
-Nhiều chuyện hay, cậu không nhận ra à? Rõ nhất là phong trào đô thị hóa nông thôn. Lũy tre làng, hàng rào dâm bụt, chè the biến mất. Thay vào đó là sân láng xi măng, tường bê tông cốt thép…
-Thế à! Hèn chi tịnh không thấy bóng các trò chơi con trẻ thuở nào…
-Hoài cổ làm chi, bởi vì cậu không thể tìm được ra khoảng sân đất để chơi trò đánh bi đánh đáo, chơi khăng chơi cù…
-Thế cậu có nuối tiếc?
-Phong trào mà, tiếc phỏng ích gì? Thế ở phố có chuyện gì hay cậu kể mình nghe?
-Nhiều chuyện hay! Rõ nhất thời nay là phong trào nông thôn hóa thành thị.
-Lạ! Tụi mình đô thị hóa nông thôn chưa được, các cậu ở phố lại giật lùi? Cụ thể là sao?
-Chỉ là thế này: Có phong trào khuân cây ở làng lên làm bon sai ở phố. Lại lao xao hỏi nhau nên trồng cây gì, nuôi con gì…
-Đất chật, phố đông thì nuôi vào mắt à?
-Không sao! Người phố uyển chuyển và biến tiệp lắm! Người đông họ phải tạo không gian để thở. Ra chợ ăn gì cũng sợ nên phải tự cung tự cấp. Họ nuôi gà ban công, trồng rau sân thượng…Giờ phố như làng!
-Hay thật! Năm tới đến thăm cậu gọi là lên làng, cậu đến thăm tớ gọi là xuống phố, nhẩy!