Khóc vì được thưởng

Khóc vì được thưởng
TP - Tan chầu! Các Táo về hết cả. Ngọc Hoàng bỗng thấy có chi đó bất an bèn vén mây nhìn xuống trần.

Quái lạ! Cứ như báo cáo của các Táo thì kinh tế năm nay dẫu khó, nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm và chỉ đạo sâu sát của các cấp các ngành nên đời sống ổn định, thu nhập được cải thiện, vậy hà cớ làm sao có nhiều người nức nở thế kia?

Gọi Nam Tào, Bắc Đẩu vào tham vấn, lí giải nguyên do.

Nam Tào thẳng thừng: Bệ hạ ơi là bệ hạ! Bọn hạ giới thời nay là chuộng bệnh thành tích lắm đấy! Họ đang có cuộc cách mạng nói không với bệnh thành tích, nên họ mang cái bệnh thành tích ấy lên giời. Thế bệ hạ từng nghe câu cửa miệng của họ chưa: Một tấc đến giời, chính là nó!

Ngọc Hoàng hoang mang: Nghĩa là thực tế dưới trần không như các Táo báo cáo ư? Những người kia khóc là cớ làm sao?

Nam Tào nhanh nhảu: Họ nhận thưởng tết nên bật khóc đấy ạ!

Ngọc Hoàng: Được thưởng mà khóc? Có ngược đời quá không?

Bắc Đẩu: Dạ bẩm! Đó là lẽ thường thời nay ở chốn trần mà!

Ngọc Hoàng: Ngươi lí giải từ từ cho ta rõ!

Bắc Đẩu: Đơn giản thế này thôi, thưa Hoàng Thượng! Công nhân nhà máy sản xuất xà phòng được thưởng tết quy bằng xà phòng, họ khóc! Công nhân sản xuất thức ăn gia súc thưởng tết mấy tạ cám con cò, họ nức nở! Công nhân sản xuất chiếu cói, thảm chùi chân, thưởng tết cả tá sản phẩm, họ thổn thức! Công nhân sản xuất đinh, ốc vít, quy đổi thành tiền đến mấy cân, họ sụt sùi. Đặc biệt có công nhân xí nghiệp hương, quy đổi thành mấy bó nhang, họ thảm thiết…

Ngọc Hoàng: Làm sao giúp họ quy đổi ra tiền?

Nam Tào lém lỉnh: Bệ hạ anh minh, nhìn xa trông rộng nên đã quy hoạch cho hạ giới một trung tâm thương mại. Đến đó thượng vàng hạ cám đều có thể mua bán được tất.

Ngọc Hoàng: Có trung tâm đó rồi ư? Thế ta cũng đỡ áy náy! Nó tên gì?

Bắc Đẩu: Chợ giời!

MỚI - NÓNG