- Phong trào nuôi cá kèo xứ mình phát triển nóng quá mà, ế là đương nhiên thôi! Anh Hai ngại chuyện chi? Sợ trển cũng ế hở?
- Hổng phải! Tui thăm khám thị trường kĩ lắm rồi chớ bộ, người tiêu dùng ở trển thèm con cá sạch xứ mình dữ lắm! Tui ngại mình già rồi hổng có thấy đường…
- Mới U50 thì ai biểu anh Hai già? Với lại phố sá đèn điện sáng trưng à, lo chi!
- Dzậy là chú Ba hổng chịu cập nhật thông tin rồi! Mấy ngày nay, hổng hiểu sao trển mù dzữ lắm. Ban ngày, ban mặt mà người tham gia giao thông bật hết cả đèn lên dò đường. Tui lo, mắt mũi mình đã kém thêm cái vụ mù này nữa, dò đường, tai nạn là cầm chắc.
- Lạ ha! Người ta có lý giải vì sao có hiện tượng đó hông?
- Có chớ! Nhà khoa học thiếu chi! Người thì biểu do người đông, phố chật nên ô nhiễm không khí. Người khác nói, có mấy cái nhà máy xả khói lên trời, trời hổng chịu nhận trả về cho đất, nên mọi người cùng nhau ráng chịu. Người khác nữa nhận định, chắc cháy rừng từ xứ In-đô, bụi khói theo đó tràn sang nên mù…
- Mỗi người nêu ra một nguyên nhân dzậy làm sao biết đâu là gốc của vấn đề để xử lí triệt để?
- Thế người dân mới hoang mang!
- Người trần mắt thịt phán mỗi người mỗi phách dzậy sao hổng cậy nhờ tới máy móc?
- Máy chi?
- Máy đo độ bụi, ô nhiễm không khí?
- Trời đất! Chú nói tui mới nhớ ra. Có mấy cái máy đó, nhưng lâu nay ủ mền, để kho, bụi nó bám dày từng lớp thì làm sao đo được bụi nữa!
- !!!???