Mình kết hôn được 7 năm và đã có hai cháu. Cuộc sống vợ chồng mình được mọi người xung quanh cho là hoàn hảo vì vợ chồng mình đều làm việc nhà nước và có đủ nếp, tẻ, nhà cửa đàng hoàng, ổn định.
Bình thường chồng mình rất ít nói nên được cho là khó gần gũi ngay cả với vợ con, anh sống khép kín cả trong công việc và gia đình. Mình quen anh thông qua bạn bè được một năm thì cưới. Thời gian đầu mình cũng hạnh phúc lắm khi mình có thai và nghén, toàn việc nhà anh đều làm hết thỉnh thoảng có nhăn nhó thôi.
Chuyện không có gì để nói nếu như mấy lần đó anh đi nhậu say về đánh mình bầm tím mặt mày, chân, tay. Mình buồn nhưng không biết nói cùng ai. Từ ngày mình kết hôn đến giờ chưa lần nào mình chửi hay nói tục, xúc phạm gì đến anh và cả gia đình anh. Mình sợ nói ra mình sẽ bị mọi người nói này nọ, chê cười nên đành ôm một mình, bạn bè mình biết, thấy mà cũng không tin vào mắt mình nữa. Mỗi lần đến ngày kỷ niệm ngày cưới mình nhắc mà anh cũng không quan tâm.
Chừng đó thời gian sống chung với nhau nhưng anh chưa từng biết mình thích ăn gì, nghĩ gì và ăn mặc như thế nào. Anh không quan tâm tới sức khỏe của mình nữa thì đúng hơn. Có lần mình cảm thấy khó chịu trong người nên đi khám và mình đã bị bệnh phụ nữ. Nếu là phụ nữ các bạn cũng hiểu, bị bệnh về phụ khoa rất khó chịu nhưng anh cũng không hỏi thăm lời nào. Mình có thử tâm sự với chồng nhưng ảnh chỉ nói: "Anh là người khô khan, em thông cảm".
Từ ngày kết hôn với anh mình buồn chỉ khóc thầm một mình, thời gian mới cưới anh còn biết nhận lỗi và vỗ về mình nhưng sau này thì không bao giờ nữa. Có lần cãi nhau, mình giận anh nên đi đi bộ ra ngoài trong đêm khuya vắng, vậy mà anh cũng không thèm đếm xỉa tới việc đó.
Ảnh minh họa: Rawstory.
Chồng mình lại có tính "siêng nhậu" mà đã uống vào rồi là anh như con thêu thân lao vào rượu bia, vì vậy mỗi lần anh đi nhậu là mình không mong mỏi gì anh về cả. Mình vừa đi làm vừa chăm hai con nhỏ công việc của mình là phải đi sớm về muộn nên rất vất vả nhưng anh không hề san sẻ. Buổi sáng anh chỉ bước xuống giường là thay đồ đi làm thôi, nhiều lúc nghĩ ấm ức lắm mà không nói chồng được. Tuy là vợ chồng nhưng không bao giờ anh và mình tâm sự với nhau từ công việc đến gia đình chỉ khi nào anh say thì có nói mà khi đó mình cũng không muốn nghe.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được chồng, khi cứ say là anh lao vào vừa đánh, vừa chửi tôi không ra gì nhưng đến sáng hôm sau anh lao vào xin lỗi, van xin đừng ly hôn, anh hứa sẽ sửa chữa. Sau đó anh tỏ thái độ quan tâm nhưng chỉ vài ngày sau anh lại như cũ. Mình đồng ý là cuộc sống vợ chồng có lúc vui, lúc buồn nhưng hoàn cảnh mà mình đang sống là buồn nhiều hơn vui, suốt ngày mình cứ bị ám ảnh những trận đòn của anh. Mình thấy anh là hai con người khác nhau khi say và tỉnh.
Mình đã viết được 10 tờ đơn ly hôn nhưng chưa tờ nào mình đưa ra chính quyền cả, hôm trước mình định đưa lá đơn thứ 10 cho anh đọc rồi ký nhưng mình không đủ tự tin vì mình làm gần tòa án nên sợ chuyện không đi đến đâu mọi người sẽ cười chê, dèm pha.
Năm nay mình mới 30 tuổi chồng mình hơn mình 4 tuổi, liệu cuộc sống của mình có còn níu kéo nữa không hay chỉ kết thúc tại đây khi mà con mình còn quá nhỏ dại. Hôm trước mình có viết tâm sự trên đây và có đưa cho chồng đọc (đây là lần đầu mình làm vậy), sau khi đọc xong chỉ nói "được rồi", mà không có thay đổi gì. Mình phải làm sao để hai vợ chồng mình hòa hợp, tâm sự vui buồn để mình có thể thổ lộ ra cùng nhau giải quyết. Hiện giờ mình cứ nghĩ đến chuyện ly hôn mà không muốn làm gì cả mình không thể tập trung vào công việc được khi mà chuyện gia đình mình không êm ấm. Mọi người ơi hãy cho mình lời khuyên và hướng đi trong tương lai mà mình rất cần trong lúc này.
Nhàn Phạm