Người đàn ông đang lúi húi sửa một chiếc xe lăn, thấy nó tới ngẩng đầu lên hỏi: “Con vá xe à?”. Nó gật. Người sửa xe bảo nó dắt xe vào để đó. Nó ngồi đợi cạnh một chị khuyết tật ở chân. Một lát sau, người sửa xe bước lại cõng chị khuyết tật lên chiếc xe lăn, mỉm cười nói: “Xong rồi đấy. Coi vậy chứ còn khỏe lắm”. Chị khuyết tật cám ơn rồi đi.
Nó ngạc nhiên hỏi: “Chú không lấy tiền chị ấy à?”. Người sửa xe nhìn nó cười tươi bảo: “Con không thấy biển hiệu của chú à?”. Mặt nó ngớ người ra trước dòng chữ: “Bơm vá xe. Người khuyết tật miễn phí”. Nó mỉm cười. Sài Gòn đắt đỏ nhưng tình người vẫn còn đó. Câu chuyện chia sẻ trên facebook Phúc Hiếu Võ.
Người tốt người xấu
Trong lần đi công tác lên Đà Lạt, chiếc xe hơi cũ kỹ bò lên dốc đồi, trời sẩm tối, đường vắng, anh thấy sợ. Chợt có một bóng người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay đón đường xin quá giang. Nhìn tới nhìn lui, anh bỗng ngại. Nhưng đôi mắt kia van xin, tuyệt vọng. Anh dừng xe chép miệng: “Thôi đành vậy! Tôi chỉ sợ gặp phải người xấu”. - “Xin ông hãy trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ lên thị xã. Con tôi đang nằm viện”, người đàn ông kia đáp lại. Câu chuyện được chia sẻ trên fanpage Truyện rất ngắn.
Nó
Ba bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành “Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín.
Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: “Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn. Câu chuyện được chia sẻ trên fanpage: Những câu chuyện cảm động.