Tranh minh họa: Đỗ Hiệp. |
Màn đêm loãng ra như có tiếng ai cầu cứu ngoài biển khơi, hắn nhếch mép cười như con thú hoang chực ăn xác.
Đôi mắt hắn trông ma mị và dợn lên nỗi cô đơn giữa màn đêm trộn lẫn vào trong ánh đèn bị nhòe nhoẹt bởi bụi đất và màu thời gian.
Từ xa cũng có thể trông thấy trên trán hắn có những nếp nhăn kiểu như ruộng bậc thang đã qua bao trận lũ.
Bao giờ cũng vậy, hắn ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ với một bên chân xếch ngược lên, tay kia thả lòng thòng còn một tay dìm điếu thu
Hai mươi hai giờ hai bốn phút, có tiếng chim cú kêu. Thể nào rồi đêm nay cũng có người chết. Chỉ cần một tiếng kêu của chúng lọt vào tai bệnh nhân nào đó thì y như người đó hồn lìa khỏi xác. Chắc cú mèo mà! Không trật vào đâu cả, hắn ngồi đợi trong đêm.
Màn đêm loãng ra như có tiếng ai cầu cứu ngoài biển khơi, hắn nhếch mép cười như con thú hoang chực ăn xác.
Đôi mắt hắn trông ma mị và dợn lên nỗi cô đơn giữa màn đêm trộn lẫn vào trong ánh đèn bị nhòe nhoẹt bởi bụi đất và màu thời gian.
Từ xa cũng có thể trông thấy trên trán hắn có những nếp nhăn kiểu như ruộng bậc thang đã qua bao trận lũ.
Bao giờ cũng vậy, hắn ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ với một bên chân xếch ngược lên, tay kia thả lòng thòng còn một tay dìm điếu thuốc vào miệng.
Hắn rít một hơi thật dài rồi thả cho làn khói vương vãi khắp nơi. Hắn đưa mắt nhìn khói dãn ra rồi đứt quãng, khói bay lồng lộng giữa đất trời như những hồn ma chết ngạt trong thế giới của chính nó.
Hai mươi ba giờ, có tiếng gọi từ xa. Hiếu, nhận xác. Hắn đến lật trích ngang hồ sơ từ bệnh án. Hồ sơ ghi, đàn bà 53 tuổi, không biết tên, không có thân nhân. Và hắn buồn. Vì ngày càng nhiều những cái xác vô chủ, cô đơn, lạc lõng đến cuối đời. Hắn kéo tấm cửa bằng sắt có tuổi hơn tuổi của hắn lại rồi ních vào đó ổ khóa thật chặt.
Tháng trước, có một thi thể bị bọn trộm lấy đi xương bánh chè. Nghe nói xương đó nướng rồi nghiền uống chữa được bệnh cho người đau khớp nặng. Thật là táo tợn! những con người giờ nuốt cả xương nhau.
Hắn ngồi châm điếu thuốc thứ hai, hơn hai mươi ba giờ rồi mà vẫn không sao ngủ được. Hắn mở cửa nhà xác rồi bước vào thắp nhang, sau đó hắn đi kiểm tra từng xác bệnh nhân xem có bàn tay nào còn ấm.
Năm trước, cũng nhờ sự kỹ lưỡng của hắn nên mới cứu được một bệnh nhân 35 tuổi. Kể từ khi hắn nhận xác cô cho đến khi xác định tay cô ấm trở lại là hai ngày. Còn nhớ lúc bàn tay cô ta động đậy hắn hét toáng lên và chạy thẳng đến phòng trực của bác sỹ Phát.
Nhát như thế nhưng vẫn nhận trông coi nhà vĩnh biệt, hắn có cái lý riêng của hắn vì ở đây hắn thấy dễ sống hơn.
Bốn mươi tuổi nhưng hắn đã bị lẫn rồi. Mà người chết thì không còn suy xét, người chết không bắt bẻ và đặc biệt người chết lặng im. Hắn sợ tiếng nói của người, đôi lúc càng nghe càng rối rắm.
Thường thì người ta muốn nắm tay ai đó thơm tho hay mềm mại đầy quyền uy như tay Bí thư hay Chủ tịch tỉnh chẳng hạn.
Còn hắn, hắn đi nắm tay người chết. Những cái nắm tay của hắn đối với những con người trong nhà vĩnh biệt này có lẽ hơi lâu. Vì dù tìm được một chút hơi ấm hắn cũng thấy lòng vui khi họ có cơ hội trở lại với đời. Phải đợi những người yêu thương mình chớ, ai thì không có người yêu thương.
Cứ để tổ mai táng của bệnh viện đem đi chôn hoài lòng rơi rụng hết. Nhưng đêm nay không có bàn tay nào ấm lên, hắn đi khóa cửa và rồi lại ngồi châm điếu thuốc.
Nói thế chứ bốn mươi năm rồi hắn không còn nhớ gia đình mình ở đâu, biết có ai mong chờ hắn không. Nếu có đó là mẹ. Người mẹ thường yêu thương con hơn bất cứ người nào trên nhân gian này.
Hắn buồn khóc quá khi nghĩ đến một cuộc đời không đầu không đuôi như hắn. Thôi quên đi chuyện đó, hắn phải đi kiểm tra lại những bàn tay, từ tối giờ chưa kiểm tra lần nào cả. Và hắn mở khóa.
Hắn không nhớ trước đó chừng mười phút hắn đã từng kiểm tra bàn tay của những bệnh nhân.
Không có tay ai ấm lên cả, bận này chắc chết hết rồi. Kiểu này chắc biên giới âm dương ngày một xích gần lại. Hắn nhẩm xem đã kiểm tra bao nhiêu cái xác rồi. Ồ không, người đàn bà 53 tuổi hắn chưa kiểm tra. Trời ạ! Hắn kiểm tra lần thứ hai rồi.
Lẫn kiểu đó chắc đêm nay hắn thức trắng để đi nắm tay với những người đã qua bên kia thế giới. Nhưng mà bàn tay người đàn bà 53 tuổi này nắm chặt tay hắn.
Hắn hét toáng lên trong nhà vĩnh biệt nhưng không có ai nghe thấy. Hắn cố thoát ra nhưng bàn tay càng nắm hắn chặt hơn khiến con người hắn bủn rủn. Lạ quá! Người đàn bà đó cất tiếng gọi hắn bằng con. Hiếu, có phải Hiếu đó không con. Và hắn đứng nhìn há hốc, nước mắt hắn bắt đầu chực rơi khi người đàn bà đó gọi đúng tên hắn.
Ai đây hả trời, có phải là mẹ không? Chỉ có thể mẹ mới gọi lên tiếng yêu thương đó. Và người đàn bà ngồi chồm dậy, hắn vừa chạy vừa la hét nhưng được một quãng hắn quay trở lại.
Giờ này chắc bác sỹ Phát đã ngủ rồi, mà người đàn bà này tỉnh dậy có vẻ mạnh bạo nên không đáng lo. Hắn quay trở lại nhà vĩnh biệt, người đàn bà đó nhìn hắn mà khóc ròng. Hiếu con, lại gần đây với mẹ. Sao con bỏ mẹ đi đằng đẵng thế hả con… Và rồi hắn bắt đầu nấc lên như một đứa trẻ, hắn nghe như mơ, nghe như thực, nghe như xung quanh hắn toàn là hoa và những yêu thương chồng chất.
Hắn ôm người đàn bà vào lòng rồi khóc rống lên. Mẹ ơi! Có thực sự là mẹ không? Người đàn bà gật đầu, hắn cũng gật đầu nhìn người đàn bà không chớp mắt. Lẽ nào thế giới quẩn quanh chỉ có bao nhiêu đó, lẽ nào trong chốn chia ly này có sự hội ngộ khiến con tim ấm ran.
Vậy là sau bao nhiêu năm bây giờ hắn có mẹ rồi, và hình bóng hôm nay hắn sẽ không lẫn vào đâu hết. Mẹ có mái tóc trắng và đôi mắt nhăn nheo kéo theo những yêu thương dài đằng đẵng.
Cái nhìn ấm áp đó tỏa ra từ đôi mắt đã qua bao mùa nắng mưa. Hắn ôm ghì người đàn bà vào lòng rồi khắc sau như sực tỉnh, phải đi báo với bác sỹ đặng thăm nom lại cho sức khỏe của mẹ, hắn bảo thế nhưng người đàn bà níu tay.
Ở gần mẹ đi con vì trong chốc lát mẹ không còn ở đây nữa, mẹ biết sức khỏe của mình. Biết con ở chốn này nên ông trời mới cho mẹ một chút hồi sinh…
Người đàn bà vuốt lên tóc hắn, cầm bàn tay hắn và xoa dịu ở đôi vai. Hắn ngồi lặng im cho những yêu thương ngập tràn cơ thể.
Thì ra tình yêu của mẹ là như thế này đây, đó là cái cảm giác mà dù có đi nơi đâu người ta cũng có thể nhận ra nhất.
Thì ra hắn có mẹ và mẹ của hắn lang thang tìm hắn khắp nơi trên thế giới của con người. Hắn hí hửng với chân lý của đời hắn, sống là phải biết chờ đợi những yêu thương. Và ở đâu yêu thương cũng tìm về cả, ngay cả nhà vĩnh biệt hắn mới tìm được mẹ hắn đấy thôi.
Chỉ có những con người chối bỏ yêu thương nên yêu thương mới trôi bờ lạc lõng. Hắn nắm tay người đàn bà chặt hơn còn người đàn bà thều thào trong lời nói. Bây giờ mẹ tìm thấy con rồi, con đừng bỏ mẹ mà đi nữa nghe con.
Trời ơi! Thì ra hắn là một người con từ bỏ mẹ của mình để đi hoang, hắn chối bỏ tình yêu thương của mẹ. Có phải không đây, khi câu nói trước không nhập vào nỗi nhớ về sau.
Tay hắn vẫn nắm chặt tay người đàn bà và mắt hắn sắp rơi đôi ba giọt nước. Mấy lần trước, khi nhận xác người già hắn cũng từng khóc. Phải chi đây là ba mẹ hắn thì sao đây, rồi hắn lại đi kiểm tra xem có bàn tay nào ấm lên dù chỉ một ít.
Giờ đây, hắn đang nắm trong lòng tay mình là một bàn tay ấm. Tay của mẹ, tay của những yêu thương, tay ngày xưa vạch vú ra cho hắn ngậm sữa. Hắn nghĩ, tình yêu không gì kết nối hơn là bàn tay.
Trong nhà vĩnh biệt với những tấm vải trắng lạnh lùng, hắn và người đàn bà ngồi như thắp lên nỗi nhớ. Cho ngôi nhà này bớt cô quạnh, bớt thê lương, bớt những tiếng lòng rấm rứt khóc trước khi về với những miền quá vãng.
- Hiếu, nhận xác
Lại có một người nữa giữa muôn trùng cô đơn. Hắn đưa cái xác vào nhà trước khi kiểm tra chỗ bàn tay có còn hơi ấm.
Người đàn bà đã nằm xuống từ bao giờ, và hắn lay động mãi nhưng tất cả chìm vào trong lạnh lẽo. Hắn gọi bác sỹ đến lúc ấy cũng đã hai giờ sáng. Bác sỹ đi kiểm tra lại cái xác mà hắn yêu cầu, người đàn bà này đã chết thật.
Và hắn khóc toáng lên giữa bạt ngàn sự im lặng đến ngậm ngùi, màu trắng của khăn tang, màu trắng của giọt nước mắt Người như hắn. Mẹ ơi! Nghe tiếng gọi của hắn bác sỹ Phát không khỏi chạnh lòng. Trong cõi lẫn vẫn còn những yêu thương lung linh hơn màu sắc của nắng.
Cứ để hắn gập mình bên người đàn bà lạ khóc lên những hồi nức nở, người bác sỹ nghe lòng mình đang chảy tan ra giữa bao nhiêu nhớ nhung giữa hôm nay và những ngày xưa ấy. Mẹ ông cũng đã mất hơn mười năm rồi.
Sáng, từ xa người ta có thể thấy hắn ngồi thu lu trước cửa nhà vĩnh biệt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sưng tím. Mặt hắn phờ phạc đi như vừa trải qua cơn bạo bệnh và tóc trên đầu hắn trắng xóa qua một đêm rồi.
Hắn ngồi đó, không nói gì. Đôi mắt hắn cũng không còn đong đưa qua lại khi nhận xác bệnh nhân. Nhưng tay hắn thì vẫn đi kiểm tra những cơ thể người xem cái xác nào còn ấm.
Người đàn bà 53 tuổi được hắn kiểm tra nhiều lượt hơn. Tất cả những bàn tay trong nhà vĩnh biệt này đều đã nguội lạnh.
Chừng tám giờ sáng, chiếc ô tô chạy từ cổng chính rồi đến sân sau bệnh viện, điểm dừng cuối cũng của chiếc xe ô tô là nhà vĩnh biệt.
Người đàn ông vẻ sang trọng bước từ trên ô tô xuống đi về phía hắn, đi theo anh ta là mấy cô y tá và bác sỹ Phát.
Anh ta đến nhận xác của người đàn bà 53 tuổi hắn gọi mẹ đêm qua, hắn còn nghe rõ mồn một câu nói của anh ta với bác sỹ Phát. Tôi tên là Hiếu, giám đốc tập đoàn Hiti. Tôi có chứng minh của mẹ đây, bà bị lẫn mất tích mấy năm rồi tôi kiếm hoài mà không thấy…
Người ta đem xác người đàn bà về rồi, hắn cũng không còn nhớ câu chuyện như một dòng trôi qua cuộc đời hắn. Hắn cũng không còn nhớ làm sao tóc hắn bạc phơ như mây trắng qua trời. Đêm nay, hắn lại bắt đầu đi nắm những bàn tay trong nhà vĩnh biệt để xem có bàn tay nào ấm lên.
Truyện ngắn của
Hoàng Hải Lâm
Một khung cảnh lạ thường: nhà xác. Một người lẫn lộn giữa ảo giác và đời. Một số phận trớ trêu. Những thứ đó, nếu viết không khéo rất dễ trở thành cương, hoặc sến. Nhưng Hoàng Hải Lâm giải quyết được điều đó, bằng một giọng văn có phần lặng lẽ, như ai đó đang trần tình về một điều bình thường nhất, vốn xảy ra hằng ngày. Cái tên Hiếu được sử dụng trong truyện, khá bất ngờ khi nó xuất hiện ở hai người khác nhau. Hoàng Hải Lâm tên thật là Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1979. Hiện anh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. |