Bà Bích khóc hết nước mắt khi đón Diệp mà con gái lại chạy về nhà mất, đến nơi thấy Diệp nhởn nhơ ăn trái cây. Muốn bà Bích nguôi giận, Diệp mang thuốc bổ ra đưa cho bà Bích. Diệp không may lỡ mồm nhắc đến Nam khiến bà Bích nổi cơn lôi đình, còn ném cả thuốc đi nhưng sau lại tiếc của mang ra dùng.
Bà Bích mất ăn mất ngủ vì sợ Diệp gặp chuyện |
Lão Tấn gọi đàn em đến để hỏi xem Chiến “chó” ở đâu. Đàn em nói không biết, nhưng Tấn lại mang con tay này ra dọa. Đàn em của Tấn tìm kiếm Chiến, khiến ông ta phải trốn chui trốn lủi. Ông Sinh đuổi Chiến “chó” ra khỏi nhà. Chiến “chó” nói rằng mình với ông Sinh là cái nợ. “Anh mà đuổi tôi, tôi sẽ nói với con Nam, anh là bố nó. Rồi xem bọn kẻ thù cả cũ lẫn mới nó có bu lấy con anh không”, Chiến nói.
Chiến "chó" dọa ông Sinh |
Lương biết Nam có hẹn với Diệp đòi đi cùng. Nam đành phải nói với Lương nên bỏ ý định theo đuổi Diệp, vì dù Nam vun vào nhưng Diệp không muốn. Nhận được tin nhắn của Dũng (Sỹ Hưng), Diệp thẫn thờ ra lề đường ngóng. Phụ huynh học sinh tới đón con, mắng Diệp khi một mình con chơi trong cầu trượt, cô giáo mầm non lại đứng ngoài vỉa hè. Diệp hốt hoảng tỉnh ngộ. Đúng lúc ấy, đứa trẻ bị ngã xuống đất lăn lộn kêu đau phải đưa vào viện.
Bà Bích trách Nam xúi Diệp tẩy nốt ruồi nên mới gặp chuyện |
Bà Bích trách Nam xúi Diệp tẩy nốt ruồi đi nên Diệp mới gặp chuyện. Đứa bé không sao nhưng gia đình muốn quy kết Diệp vô trách nhiệm. Hiệu trưởng khuyên Diệp nên thăm bé và lựa lời nói với gia đình. Bà Bích vẫn quen thói cũ nói Diệp không được nhận sai, còn trách gia đình nhà giàu kia cậy có tiền gây khó dễ. Bà còn định bày cách gian dối để chối tội cho con gái.
Bố đứa bé gặp nạn chính là đối tác của Long nên chuyện của Diệp được giải quyết êm đẹp |
Đòi theo chị em Nam-Diệp đến thăm bé Cua bị ngã, bà Bích mồng năm miệng mười để bao biện cho Diệp. Diệp cũng thành khẩn nhận lỗi, đứa bé cũng nhanh chóng chạy ra kéo Diệp vào nhà chơi. Thật trùng hợp Long quen biết với bố mẹ đứa bé, nên cũng nói đỡ cho Diệp. Long hỏi Nam vì sao anh biết chuyện không. “Khi mà quan tâm đến một người thì chuyện gì chả biết”, Long đùa. “Có duyên muốn tránh không được”, bà Bích chạy tới vui vẻ nói khi thấy Long đứng cạnh Nam. Biết Long không đi ô tô nên bà Bích sắp xếp ngay để Nam chở Long về.
Long chủ động làm lành |
Nam rơi vào tình huống buộc phải chở Long về bằng xe máy. Ngồi sau xe, Long vờ nói Nam phóng nhanh rồi ôm chầm lấy Nam. Vừa ôm Long còn giả vờ yêu cầu Nam đi chậm lại. Dù đang lái xe máy nhưng Nam kiên quyết yêu cầu Long buông tay. Long chưa chịu bỏ tay ra ngay, chờ cho tới khi Nam nhắc lại lần thứ ba, thậm chí gằn giọng.
Thấy Nam im lặng, Long lại kiếm câu chuyện làm quà. Long mừng như bắt được vàng khi cả hai chạy qua cái hồ Long nhảy xuống cứu Nam vì ngỡ cô tự tử. “Ai ngờ vớt được khúc giò ngon thế”, Long đùa. Long bảo có lẽ anh phải lòng Nam từ lúc đó, còn nói chưa bao giờ ga lăng với phụ nữ như thế. Nam yêu cầu Long đừng nhắc lại chuyện cũ, cô không nhớ gì cả. Long đáp, anh cố tình nhắc cho Nam nhớ.
Long hớn hở ôn chuyện cũ nhưng Nam mặt lạnh như kem |
Nam bất ngờ dừng xe lại, giận dỗi nói để Long tự đi về mà ôn lại chuyện cũ. “Anh nhớ từng đấy chuyện không điên à”, Nam hỏi. Ý của Nam là Long quen rất nhiều cô gái, với mỗi người lại xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Long đùa định bấm đốt ngón tay đếm, Nam nổi giận rồi đòi lại mũ bảo hiểm và bỏ đi.
Bà Xuân căn vặn chuyện của Long với Nam, Long khẳng định từ nay sẽ tự quyết định |
Bà Xuân (Quách Thu Phương) ngồi ngóng ra cổng nhà chờ Long về bằng được. Bà căn vặn Long xem có đúng vừa đi chơi với Nam, Long thừa nhận luôn. Bà Xuân nhắc lại chuyện của Nga, Long phản ứng nhắc lại lần nữa rằng chuyện với Nga đã kết thúc. “Kết thúc để tiến về phía trước, không phải giật lùi để quay lại”, bà Xuân tức giận. Long tuyên bố từ giờ sẽ tự quyết định chuyện riêng. Long còn yêu cầu mẹ từ nay không được tìm gặp, gây khó dễ cho Nam nữa.