Sau những gì cháu kể trong câu chuyện Ôm mộng giàu sang, gái nhà lành thành 'bướm đêm' phố thị, bác thấy thật đáng tiếc, chỉ vì cháu quá nhẹ dạ và thiếu thông tin mà vướng vào bẫy của bọn buôn người táng tận lương tâm đó.
Cái giá phải trả cho mong muốn đổi đời, cho suy nghĩ "làm giàu không khó" khi nhìn bạn mình xênh xang váy vóc, rực rỡ nữ trang, tiền nong rủng rỉnh... là cả đời con gái trong trắng.
Bác trách cháu nhưng cũng xót xa, lo lắng cho số phận của cháu hiện nay ở nơi đầy bất trắc, đầy cám dỗ này.
Theo bác đằng nào thì sự cũng đã rồi, cháu nên dũng cảm chấp nhận, dũng cảm đối diện với nó để còn tìm con đường thoát khỏi cảnh bán thân nuôi miệng nhục nhã này. "Nghề" cháu đang làm không những vi phạm đạo đức mà còn bao hệ lụy về bệnh tật, về sức khỏe mà cháu không thể lường hết được đâu.
Cháu đừng chần chừ nữa, quyết định sớm ngày nào hay ngày đó cháu à, nên mạnh dạn trở về quê đi, ở đó có bố, mẹ có các em, có công việc lương thiện, hợp với trình độ với sức của cháu. Không bao giờ quê hương, bố, mẹ, người thân lại chối từ một đứa con chót lầm lỡ muốn quay trở về. Bác tin rằng nếu cháu tâm sự thật lòng với bố, mẹ, bố, mẹ sẽ tha thứ và tạo điều kiện tốt nhất để cháu sống với gia đình.
Nếu chẳng may mắc bệnh xã hội, cháu nên tìm đến cơ sở y tế có uy tín để điều trị. Cháu còn rất trẻ đừng bi quan rồi buông tay đầu hàng số phận cháu nhé. Mong cháu bình an, bác rất vui nếu sớm nhận được tin cháu đã trở về quê sum hợp cùng gia đình.