Mâm nhậu ở nhà hàng Hào Nam cữ thu năm đã xa ấy ngoài Nguyễn Quang Sáng có nhà văn Đoàn Minh Tuấn, NS Nguyễn Xuân Đào con trai thứ cụ Nguyễn Tuân, nhà văn Nguyễn Đình Chính... Những tưởng lão tiên chỉ miệt viết phương Nam, đồ mồi trời biển gì cũng thạo! Hóa ra lão không biết thứ gỏi nhệch này!
Nhệch là thứ, tư cách nhỉnh hơn lươn và kém rắn một chút. Câu giới thiệu tuế tóa của Phạm Mạnh, TBT báo Bạn Đường (tay này khá có duyên với nhiều anh em ở trỏng, vốn là bạn vong niên của Đoàn Minh Tuấn, đến bây giờ chưa rõ cơn cớ duyên do gì nhưng gần như là Trưởng ban tổ chức đặc trách việc đón nhạc sĩ Phạm Duy lần đầu tái hồi đất Bắc ở ga Hàng Cỏ) tác giả nghĩ ra thứ đồ nhậu độc đáo này làm mâm nhậu ồ vui cả lên.
Không nhặt nhưng cũng chẳng thưa những cuộc tụ bạ mỗi lúc ông Sáng ra hay bọn tôi có dịp vào. Có vẻ ông không kén cũng chả khắt khe nhân sự ngồi lẫn rượu? Nhưng thường dân dã bắt miệng và mặn chuyện thì từ ông bật ra lắm thứ lạ? Tỷ như cuộc nhệch hôm ấy, ông săm soi những lát nhệch tái cứ anh ánh lên màu xà cừ, thứ mật nhệch tan biêng biếc trong những ly rượu gạo nếp Kim Sơn rồi lại nhướng cặp mày về phía NS Nguyễn Xuân Đào giọng băn khoăn thực sự ông già mày cũng được kêu bằng quý nhơn nhưng hầu ông Nguyễn Tuân bao lần còn tụi tao chưa có đụng thứ quý vật này đâu nha!
Chuyện lan man thế nào chằng đến việc thuở Nguyễn Quang Sáng chạy bài cho Trọng Hứa mục Tổ Quốc ta tươi đẹp của Đài tiếng nói Việt Nam. Rón rén đến đặt bài Nguyễn Tuân.
Viết gì? Dạ bác viết chi thì viết. Ba lần đến căn gác đường Trần Hưng Đạo, đều về không. Tất nhiên chưa có bài nhưng vẻ khề khà uyên bác của cụ Nguyễn đã bắt đã gặp rồi bén cái chất lạ của một anh viết mới toe Nguyễn Quang Sáng. Cụ Nguyễn hiếm khi, hiếm hoi tuồn tuột rằng Con chim vàng (truyện ngắn đầu tiên của NQS trên đất Bắc) mới đương bàng bạc cái chất lạ, ráng nữa lên mậy!
Chỉ có thân quý mới có kiểu ứng xử đủ độ thân gần vậy! Thân gần tới mức nào? Động thái cười cười của NQS khi nâng ly về phía NS Nguyễn Xuân Đào uống đi ông em hụt!
Hụt? Chính xác là em rể hụt! Nếu nhà văn NQS không vướng chuyến biệt Nam đột xuất năm 1966 đến năm 1972 ấy thì cô con gái rượu của nhà văn Nguyễn Tuân tên Giang, biết đâu... Nghe đâu hai người cũng ra chiều thắm thiết? Nhà văn Đoàn Minh Tuấn nhấp thêm một hớp rượu mật nhệch, gật gù hồi ấy một bận ông già hỏi độp tui, thằng Sáng nó kết con Giang, cậu thấy có hạp?
Và NQS đã ráng theo lời khích của ông già. Cái ráng ấy cùng chất lạ đã bầu lên một NQS với những Ông Năm Hạng (Giải nhất cuộc thi báo Thống Nhất năm 1959) những Chị Tư Hậu, Người quê hương, Đất lửa và sau này những Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang,Con mèo Fujita vv...
Rồi lần thứ tư, cụ Nguyễn thảy ra một phong bì dày cộp nheo nheo cặp mặt về phía NQS về đọc đi, đừng coi ở đây...
Về nhà, NQS lập cập mở cái phong bì bự. Bản thảo bút ký Phở. Đài tiếng nói VN phát đầu tiên tác phẩm ấy. Lần phát 45 phút đó không dám xén chữ nào. Sau đó Phở dậy lên những mùi nào không biết sau cú Nguyên Hồng quyết định in trên báo Văn Nghệ. Báo hại cho Trọng Hứa lẫn Nguyễn Quang Sáng đều bị kiểm điểm nhắc nhở vì nghiệp vụ non và kém lập trường?
Chuyện nối chuyện. Khi ấy tôi mới biết người giới thiệu người thương binh Sơn Tùng, cựu PV báo Tiền Phong vô Hội Nhà văn là ông Nguyễn Văn Bổng và Nguyễn Quang Sáng. Hai ông trực tiếp đến nhà động viên Sơn Tùng... Đó là năm 1979.
Trưa nhậu ấy, ấn tượng thêm cái vỗ vai với nhà văn Nguyễn Đình Chính vậy mà tao nhậu với ông già mày hổng có hợp. Cả đám cười ngất có người la ông Nguyễn Đình Thi đâu có biết nhậu. Nguyễn Đình Chính cười cười ai mà khôn được như Nguyễn Quang Sáng! Chuyện của Chính dắt người nghe đến những cái ghế nào Tổng thơ ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh ba khóa liền rồi những Ủy viên Ban chấp hành Hội NV, Phó Tổng thơ ký Hội NV này khác! Vậy mà ngồi đủ các ghế thế mà Nguyễn Quang Sáng vẫn né được những sự tất tưởi rộn ràng, vẫn tránh được những nhiêu khê phiền toái cùng vô vàn các cuộc nhậu mà vục đầu xuống những trang viết... Thế mà vẫn tự bạch vẫn lấp lửng rằng tôi tự hỏi mình đã là nhà văn chưa nhỉ?
Nguyễn Quang Sáng xen luôn vào các cung bậc vui vẻ trên mâm khôn gì, tài gì đến phần tao, mậy? Tao làm được vậy vì có nhiều bạn...
Phạm Mạnh ơi, có ai nghĩ hai năm sau, một lần tụ họp na ná như bữa gỏi nhệch này, hết thảy các thành viên đều lặng phắc ngậm ngùi nhắc đến cái chết bất đắc kỳ tử của Mạnh?
Bây giờ đến lượt thành viên cao niên nhất mâm nhậu ngày ấy biệt về một cõi... Chắc rồi sẽ tuần tự hay đột xuất lần lượt mà thưa thớt cả thôi.
Có chăng cái nghĩ về nhau như một thứ hồi quang đậm nhạt? Tỷ như lúc này, chắc có rất lắm người đang hồi quang về Nguyễn Quang Sáng?
Đêm 14 tháng Giêng Giáp Ngọ.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932 tại An Giang, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT đợt 2 (năm 2000). Ngoài tiểu thuyết và truyện ngắn, ông còn là tác giả gần chục kịch bản phim điện ảnh và truyền hình: Cánh đồng hoang, Pho tượng, Mùa nước nổi, Giữa dòng… Ông qua đời lúc 16h55 ngày 13/2 tại TPHCM.