Ngồi rượu cùng Nguyễn Quang Sáng

Ngồi rượu cùng Nguyễn Quang Sáng
Hà thành đang thu. Lại tình cờ thửa được món gỏi chế từ con nhệch mang từ xứ Thanh ra... Trời thương, cái tuổi 73 như Nguyễn Quang Sáng còn khà được tiếng rõ dài sau hớp rượu mật nhệch mà như ông than là quá đã, quá đã...
Ngồi rượu cùng Nguyễn Quang Sáng ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (phải), GSTS Nguyễn Xuân Đào (giữa) và nhà văn – nhà báo Xuân Ba ảnh: Vũ Phạm Chánh

Nhệch là cái giống nước lợ loằng ngoằng đuồn đuỗn, nhưng người sành ăn vẫn tấm tắc rằng tư cách nhệch cao hơn lươn nhỉnh hơn rắn? Cơn cớ ấy như xui nguyên lẫn giục bị để có một cuộc họp be bé mà chẳng có việc phân ngôi chủ khách. Nhỉnh hơn trong chiếu rượu là hai vị mới vừa hành phương Nam ra là Nguyễn Quang Sáng và Đoàn Minh Tuấn...

Trời thương còn cho cái tuổi bảy ba như Nguyễn Quang Sáng còn khà được tiếng rõ chi là dài sau hớp rượu mật nhệch mà như ông than là quá đã, quá đã... Nhà văn Đoàn Minh Tuấn, cũng đồng tuế với ông và như ông, lưng vẫn thẳng tăm tắp và cũng cấm có chối từ ly nào!

Quả là thương riêng yêu riêng theo cái cách nào đó của trời, của tạo hoá thì hai ông mới có được kiểu nghiêng nghiêng sang GSTS Nguyễn Xuân Đào - Con trai thứ nhà văn Nguyễn Tuân và nhà văn Nguyễn Đình Chính - Con trai nhà văn Nguyễn Đình Thi, đồng thanh mà rằng như mới hôm qua tụi tao ngồi hầu rượu hai ông già bây...

Nhưng cứ như Nguyễn Quang Sáng thở dài thì mỗi bận họp nho nhỏ như thế, Nguyễn Tuân không cho kêu Nguyễn Đình Thi vì cụ thẳng đuột theo khẩu khí phương Nam là uống với ông này hổng có vô... Rồi ông nhướng đôi mày đã bàng bạc trên cặp mắt hãy còn hau háu tinh tường chiếu vào ly rượu mật nhệch biếc xanh vẻ săm soi như một gã phù thủy lành nghề đang triệu hồi âm binh của quá khứ.

Chắp nối lại những âm thanh khi khẽ khàng khi vổng vót của nhà văn, tôi láng máng biết rằng hồi mới ra Bắc tập kết, nhà văn Nguyễn Tuân ngay từ đầu đã thân thiết với anh em Nam Bộ. Bây giờ mới gặp nhau đây/ Mà lòng chắc đã... Y chang như câu Kiều, hình như chất lãng tử pha chút giang hồ hiệp khách của cụ Nguyễn nó hạp với tính cách phóng khoáng bộc trực không ưa màu mè của người phương Nam?

Cụ Nguyễn là một trong những người đã khích ông, mà khích thật lực rằng có viết chi thì viết, nhưng phải bật ra được chất Nam Bộ. Đó là cái lạ. Cái lạ đã hàm cái hay. Gẫm ông già nói chí lý! Nhưng khó... Khó cũng ráng làm tới! Ông già ngắm ngó Con chim vàng, truyện ngắn đầu tiên của ông trên đất Bắc, gật gù mới đang bàng bạc cái chất cái lạ, ráng nữa lên, mậy? Và ông đã ráng...

Chẳng thể chơi chơi khơi khơi được thứ lao động khổ sai mà như ông già từng than, ngồi trước trang giấy như ngồi trước pháp trường trắng... Mồ hôi. Và biết bao lao tâm khổ tứ. Kể cả những đống đầu mẩu thuốc lá Tam Đảo, Trường Sơn... vun trên bàn viết và hình như thêm vô đó chả phải là ít sự khích của ông già độc đáo Nguyễn Tuân để Nguyễn Quang Sáng làm nên cái lạ sau đó những là: Ông Năm Hạng (Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn báo Thống nhất năm 1959), Người quê hương, Tư Quắn (Giải thưởng Văn nghệ Quân đội 1959), Đất lửa...

Và cuộc hành trình đi tìm cái lạ ấy sau này đã khiến Nguyễn Quang Sáng bật trội những cái mốc trên lộ trình gian nan đi tìm cái lạ cái hay của văn chương. Đã găm đã đeo bám vào nhiều thế hệ bạn đọc những Dòng sông thơ ấu, Con mèo của Fujita, rồi Cánh đồng hoang.  

Người con trai thứ nhà văn Nguyễn Tuân, GSTS Nguyễn Xuân Đào với cái bật lửa lạ mắt đang nghiêng sang mồi điếu thuốc cho Nguyễn Quang Sáng hút đi, chú em hụt... Mới thoáng nghe, tôi nẩy cả người vì giật mình! Vẫn cái dáng thân thiết lẫn chất  giọng hom hóm như thường lệ của vị GSTS này nhưng vừa bật ra cái câu ấy rõ ra là không được!

Đành một nhẽ ông GSTS này vốn vui tính (ông làm như chơi chơi mà hiệu quả việc phụ trách một Viện quan trọng của Bộ Giao thông Vận tải trong nhiều năm. Hình như cái gene tài tử, cái máu văn chương của cụ thân sinh không biết đang nương náu và lặn ở trực hệ nào nhưng đã chợt trồi lên ở ông con trai thứ vào cái tuổi đã  hưu này?

GSTS Nguyễn Xuân Đào tự lái lấy chiếc xe con cóc thi thoảng lại rong ruổi Nam Bắc như thế và có hẳn mấy album nhạc mà nhiều ca khúc ông phổ thơ rất nhã đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam trên Đài Truyền hình TW) với lại thường nhật, ông cư xử  với rượu mực thước lắm, chưa khi nào thấy ông méo tiếng hay chuệch choạc để có một câu kém nhã với cái người đã từng là bạn vong niên với bố mình như thế kia?

Thoáng ngay thấy có người chiếu cái nhìn gừ gừ về phía GSTS, Nguyễn Quang Sáng cười ngất chả nói đúng đó... Cái sự đúng ấy qua cái cười ngất của Nguyễn Quang Sáng thế này. Những năm ngày Bắc đêm Nam ấy, lui tới thường xuyên căn gác của Nguyễn Tuân ở cuối đường Trần Hưng Đạo có không ít anh em viết người Nam. Nguyễn Quang Sáng không biết có phải thường xuyên không và được hầu rượu cụ Nguyễn bao bận nhưng hình như có dạo ngắm ngó cụ Nguyễn thì ít mà liếc cô con gái rượu cụ Nguyễn, em gái Nguyễn Xuân Đào thì nhiều!?

Nguyễn con không tuột trên mâm bữa nay những lần hò hẹn hay những sự chỉ non thề biển nào cả và  cũng chả nói ra đây thái độ của Nguyễn cụ hồi ấy thế nào nhưng có mấy bận Nguyễn cụ nheo mắt cười cười với Nguyễn con rồi nhắc lại cái băn khoăn của bà vợ  cái hồi Nguyễn Quang Sáng mới tới căn gác Trần Hưng Đạo cũng lạ cho ông cứ trịnh trọng với cái thằng con nít ấy (chỉ Nguyễn Quang Sáng)!

Rồi nghe mà đâm thương thương cho chất giọng bồi hồi của Nguyễn con rằng, nếu không có đợt đi chiến trường đột xuất năm 1966 mãi năm 1972 mới ra ấy, biết đâu...

Đoàn Minh Tuấn (người mà thiên hạ lâu nay gán cho biệt hiệu dễ thương Nguyễn Tuân học... vì nhà văn Đoàn Minh Tuấn đã có mấy cuốn sách ngồn ngộn những kỷ niệm về Nguyễn Tuân) nãy giờ lặng lẽ nghe bỗng nhổm hẳn người lên góp ngay vài chi tiết mà chưa thấy ông chép trong các sách về Nguyễn Tuân rằng hồi ấy Nguyễn cụ có biết, có biết chuyện ấy... Bởi một lần Nguyễn cụ độp hỏi Đoàn Minh Tuấn, này thằng Sáng nó yêu con Giang, mày thấy được chớ?

Lại một cái nghiêng người của động thái mồi thuốc của Nguyễn Xuân Đào cho ông em rể hụt như muốn hoá vàng những mẩu vụn dễ thương của quá khứ trong tiếng cười vui vẻ đủ các cung bậc của mâm rượu nhệch của buổi trưa mưa này...

Có vẻ như Đoàn tiên sinh  phải làm một cái hậu kỳ hoặc na ná như vĩ thanh cho những cuốn về Nguyễn Tuân qua động thái trầm ngâm của Nguyễn Quang Sáng bên ly rượu mật nhệch kia... Thời gian làm ở Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, theo lệnh nhà văn Trọng Hứa phụ trách mục Tổ quốc ta tươi đẹp Nguyễn Quang Sáng phải đến gặp Nguyễn Tuân để com măng bài vở!

Nể thương anh em viết Nam Bộ, nhưng cụ Nguyễn cũng trễ cặp kính xuống nhìn lom lom nếu không phải loại cứng thì cũng dễ mất vía trước hai từ buông thõng viết gì? Nguyễn Quang Sáng rụt rè Dạ, anh viết chi thì viết ạ... Không dám giục như các cộng tác viên khác mà chỉ dám đáo qua căn gác Trần Hưng Đạo như vô tình tới chơi... Đợi cũng phải lâu lâu, cụ Nguyễn, vẻ trịnh trọng mới thảy cho Nguyễn Quang Sáng tập bản thảo đựng cẩn thận trong một chiếc phong bì cũ. Không dám đọc ngay ở đó, ông vù về giở ra.

Gọn lỏn mỗi tít trên trang đầu Phở! Đài Tiếng nói Việt Nam phát nguyên xi. Hương phở ngát lừng điếc mũi lẫn êm tai bạn nghe đài trong thời lượng 45 phút, nhưng bám dai dẳng vào những người yêu lẫn ghét thứ văn hoá vật chất và phi vật chất này qua mấy trang báo Văn mà Nguyên Hồng cho đăng lại sau đó. Những kẻ ghét Phở đã làm được cái việc khiến nhà văn lão thành này ngơ ngác một thời gian và Trọng Hứa lẫn Nguyễn Quang Sáng bị kiểm điểm vì non nghiệp vụ và thiếu lập trường.

Bữa rượu nhệch có vẻ như khó xuyên được sang chiều vì Nguyễn Quang Sáng chút nữa phải bay vô Huế để dự đám cưới con của một người bạn. Nhưng ông vẫn nối thêm câu chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Chính bằng một động thái chồm cả người về phía Chính rất chi là thân ái rằng, nghe nói mày muốn thoát khỏi cái bóng của ông già mày hả nhưng phải nối thêm chi đó hồi ức về ông già (tức Nguyễn Đình Thi) không thì để uổng...

Rằng Lễ (con trai cả của Nguyễn Đình Thi) là VTV1 (chưa rõ ý Nguyễn Quang Sáng lắm, có thể hiểu là tin tức chính thống?) nhưng cậu dứt khoát phải là VTV3 (là văn nghệ là chi tiết chăng?). Ông con trai thứ của Người Hà Nội sắp lục tuần mà ngó vẫn tráng kiện mau mắn như một gã trai, cười cười ai mà khôn được như Nguyễn Quang Sáng...

Chuyện của Chính dắt người nghe đến những cái ghế nào là Tổng thơ ký Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 3 khoá liền những là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 2, khoá 3 và Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn khoá 4 nhưng Nguyễn Quang Sáng ngồi đủ các ghế mà vẫn né được cái sự đi lại tất tưởi rộn ràng, vẫn tránh vẫn né được những bữa nhậu cần né mà vục đầu xuống những trang viết...

Gần ba chục đầu sách tày tặn mà trong tự bạch in hẳn hòi trên sách còn lấp lửng tôi luôn tự hỏi mình đã là nhà văn hay chưa? Nguyễn Quang Sáng chêm luôn vào các cung bậc vui vẻ trong mâm bằng tiếng cười lớn khôn gì, tài chi đến phần tau, mày? Tao làm được vậy vì có nhiều bạn...

Giải mã cái cười của Nguyễn Đình Chính vậy là thỏa đáng chưa nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng hình như Nguyễn Quang Sáng đã biết cân bằng mình biết tìm lại lẫn khẳng định mình trong các cung bậc bạn bè mà có lần ông đã nói, người không có bạn là người... ác?!

Phải thế chăng? Tôi nhớ câu chuyện của nhà văn Sơn Tùng kể năm 1979, Nguyễn Quang Sáng đã rủ Nguyễn Văn Bổng đến tận nhà Sơn Tùng, khi đó Sơn Tùng đang nằm liệt vì những vết thương chiến trường tái phát và khi ấy chưa viết được gì nhiều, mặc dù họ chưa quen biết gì nhau nhưng Nguyễn Quang Sáng đã manh nha những phẩm chất những trữ lượng văn ở người thương binh này.

Hai ông Nguyễn đã kiên quyết lẫn nhiệt thành tiến cử, bây giờ như người ta nói là đồng giới thiệu Sơn Tùng vào Hội Nhà văn. Và hình như hơi bị lạ ở xứ mình có ông nhà văn coi con trai như bạn bè, ai đời hai cha con thi thoảng lại rủ nhau đi hát... karaoke! Bố văn là Nguyễn Quang Sáng. Con văn là đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng từng dụng công trau chuốt cho nhiều phim bắt mắt trong đó có Con gà trống!

Chót thu năm Dậu
 Xuân Ba

MỚI - NÓNG
Hà Nội đang ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Hà Nội đang ô nhiễm không khí nghiêm trọng
TPO - Theo ông Nguyễn Minh Tấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nồng độ bụi PM10 và bụi PM2.5 trung bình ngày và năm ở Hà Nội vượt nhiều lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, đồng thời ghi nhận ô nhiễm cục bộ khí NO2 và O3.