- Tui có hơn chi anh Hai, tui cũng hoang mang mà!- Chú hoang mang chuyện chi?
- Tui chạy xe ôm, suốt ngày cơm hàng cháo chợ, mới rồi đọc thấy thông tin dầu ăn người ta chế từ rác thải, nước cống, mỡ cặn…Tui rối bời tự hỏi, trong bụng mình từ đó đến giờ đã hấp thụ hết bao nhiêu lít?
- Thì tui có khác chi anh Tư, cũng hoang mang chớ bộ!
- Dì Sáu cũng bày đặt hoang mang á?
- Nhìn tui mơn mỡn dzậy nhưng giống như bệnh xá di động ấy. Bệnh tật tùm lum à! Dzô bệnh viện, trình thẻ bảo hiểm người ta cấp cho vốc thuốc giá rẻ. Hổng biết thật giả, tốt xấu thế nào mà nằm viện hoài hổng khỏi!
- Khổ ha!
- Anh Hai hổng chạy xe ôm, khỏe như vâm, lại có cả trang trại cây trái sum suê, luôn được mùa trĩu quả thì nhứt thiên hạ rồi, còn bày đặt hoang mang theo phong trào làm chi cho mệt người?
- Ai biểu với chú và dì là tui hổng có nỗi lo?
- Thì anh Hai nói lẹ đi cho bà con cùng tỏ, chớ để mãi trong lòng nó dễ sinh bệnh đó anh Hai?
- Mấy người đã nghe ông Cục trưởng bảo vệ thực vật nói chưa? Ổng biểu, hoa quả để 6 tháng, 9 tháng vẫn còn tươi là bình thường. Trong khi hoa quả trang trại tui chỉ để mươi ngày là hư, là thúi. Tui hoang mang liệu hoa quả trên cây của tui có bị kẻ gian nó lén bỏ hóa chất độc hại chi hông mà nó bất thường làm dzậy! Nếu tới đây hàng trăm tấn trái cây “ bất thường” ấy phải đi kiểm định, thì có mà sạt nghiệp…
- Ừ há! Hoang mang thiệt chứ chẳng giỡn chơi…