Mới đây, một nhóm tác giả người Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức giới thiệu sách Cá tính Quảng tại TP.HCM. Ấn phẩm này viết về 23 nhân vật người Quảng Nam, Đà Nẵng thành danh ở Sài Gòn từ mọi lĩnh vực, ngành nghề như NSƯT Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, danh ca Ánh Tuyết, Mỹ Tâm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh....
Được sự đồng ý của tác giả, Zing.vn trích đăng bài viết về danh hài Hoài Linh tâm sự, chia sẻ những tình cảm dành cho quê hương và nghề diễn.
"Quê gốc ở Đại Lộc, Quảng Nam nhưng gia đình tôi lập nghiệp tại Cam Ranh, Long Khánh... với đủ nghề cơ cực. Năm 1993, tôi sang định cư tại Mỹ, làm MC ở nhà hàng, sau đó mới đến với diễn hài", Hoài Linh kể lại đời nghệ sĩ.
Năm 1996, sau khi đã có tiếng tăm chút đỉnh, Hoài Linh lần đầu tiên trở lại Việt Nam biểu diễn, rồi trở thành nghệ sĩ hài diễn luân phiên ở cả hai nước. Với hàng loạt các đóng góp của mình, đến năm 2006, anh trở thành nghệ sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam.
Hoài Linh kể từng âm thầm về thăm quê vào lúc đêm khuya.
Đêm 6/1/2007, anh đã chính thức được kết nạp vào Hội Sân khấu TP.HCM, đây là tiền lệ với một nghệ sĩ hải ngoại. Năm 2015, Hoài Linh trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
- Xa quê nhiều năm, có khi nào anh trở về thăm lại quê cha đất mẹ ở Đại Lộc, hay Quảng Nam - Đà Nẵng chưa?
- Tôi là một trong số ít các Việt kiều sớm không chịu nổi đời sống của Mỹ, nên từ khi qua bên ấy, năm nào tôi cũng tìm cách chạy về, nhất là dịp Tết nhứt. Về nước, ngoài những show diễn luôn bủa vây, nếu rảnh được một hai ngày, tôi lại bay ra miền Trung.
Quê nhà với tôi là cả một khúc ruột miền Trung thân yêu, vì trong một thời gian khá dài, tôi đã phải bôn ba cầu thực ở đó. Có khi, như show diễn vừa rồi tại Đà Nẵng, kết thúc lúc 1-2 giờ sáng, nhưng tôi không muốn ngủ, đành “cải trang” để chạy về thăm lại Điện Bàn, Đại Lộc. Nhìn quê nhà chìm trong giấc ngủ yên lắng mà lòng tôi phơi phới. Chỉ vậy thôi, nhiều khi quê cũng không cần biết tôi trở về, tôi cũng không muốn cho ai biết. Tôi thích đi dọc sông Thu Bồn, dọc sông Hàn nghe gió hát.
- Anh thích điều gì nhất ở con người và vùng đất xứ Quảng, rộng hơn là miền Trung?
- Người miền Trung vẫn còn giữ được sự hiếu học, chơn chất và nghĩa khí đặc biệt. Riêng với Quảng Nam, đó còn là đất của địa linh nhân kiệt, đó là đất học. Tôi không có được điều kiện để ăn học tới nơi tới chốn, nên thèm học lắm, thấy ai ham học, học giỏi cũng thán phục. Nhiều khi chỉ nhìn thấy những hoàn cảnh nghèo vượt khó, nghèo học giỏi mà đã ứa nước mắt vì sung sướng, nghĩ tương lai sẽ tốt đẹp…
Tôi thiệt ra là dân đầu đường xó chợ mà, ăn gì cũng được, ăn gì cũng thấy ngon, nhưng món ăn miền Trung thì đậm đà và mặn nhất, có lẽ do gắn liền với ký ức lúc nhỏ, do gần biển. Tôi cũng khoái ăn mặn lắm.
Ngồi ở chợ Hội An ăn một dĩa cơm gà, ghé Cầu Mống ăn chút bò tái, đi Đà Nẵng làm một tô bún chả cá, vô Quế Sơn ăn bát mì Quảng, qua Quảng Ngãi ăn don… đời còn gì hạnh phúc và sung sướng bằng.
Xứ Quảng, tôi có rất nhiều thần tượng, nhưng thích nhất là thi sĩ Bùi Giáng, mỗi khi đi đi về về mà bị cảm giác mệt mỏi, chán chường, tôi lại nghĩ về mấy câu thơ của ông: “Đi về đi ở đi đi/ Đi là đi biệt từ khi đi về”, và đương nhiên cả: “Hỏi rằng người ở nơi đâu / Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà”.
- Trong tiết mục biểu diễn gần đây, cách diễn của anh cũng đã có nhiều linh hoạt hơn, không còn rặt tiếng Quảng Nam, Bình Định… như trước, là vì sao?
- Dù có diễn vở cũ, ví dụ hát bài Than thân trách phận theo kiểu Quảng Nam hay Bình Định đi, nhưng ở mỗi sân khấu, tôi phải gia giảm cho phù hợp “khẩu vị” người nghe. Biểu diễn ở miền Tây, hay ngoài Bắc mà hát rặt tiếng miền Trung, làm sao tạo được hiệu quả tốt về cảm xúc, sự gần gũi.
Hơn nữa, các vở hài kịch của tôi gần đây có thế mạnh về kịch bản, nó kể những câu chuyện có thể đi vào chiều sâu tâm tư tình cảm nên việc “pha tiếng” cũng không còn là chủ đạo.
Với lại, tôi muốn đi vào lòng người xem bằng cái “tình”, chứ không bằng cái “giọng lạ”, lạ làm gì khi diễn cho đa số đồng bào mình xem… Nói thật, tôi không sợ người ta chửi cha việc “pha tiếng”, nhưng sợ đến một ngày nào đó, mình không còn biết mình là ai. Tôi thích diễn nhiều vai khác nhau, nhưng không thích sống khác đi cái “bản sắc” của chính mình.
Hoài Linh giản dị dù trở thành danh hài hàng đầu Việt Nam.
- Vào nghề diễn nghiệp dư ở tuổi 21 (năm 1990), mãi tới khi gần 30 mới định danh và sống được với nghề. Anh nghĩ gì về cuộc đời và nghiệp diễn của mình?
- Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình là một anh nông dân gặp may, từng không nhà không cửa rồi cũng kiếm được nhà lầu xe hơi; từng bỏ học bôn ba mưu sinh ở bến xe nhưng không bị tha hoá; không học nghề diễn nhưng lại theo nghiệp diễn; có gia đình vợ con hẳn hoi nhưng lại bị cho là “bế”, là đồng tính… Hạnh phúc và đắng cay, vinh quang và tủi nhục, được và mất… tôi đã nếm đủ cả.
Thế nhưng, tôi là người không thích phân bua. Tôi thấy mình đã quá may mắn, phân bua làm gì. Dường như định mệnh đã quá ưa đãi với tôi. Cho nên đến giờ tôi vẫn mang nguyên cái cốt nông dân miền Trung, chất phác, cục mịch để ứng xử với mọi người.
Ước vọng đời người thường to tát, cao vời, tôi cũng vậy, nhưng tôi sớm biết hài lòng và cam phận, tổ nghiệp sắp bày theo thế nào thì theo thế ấy. Tôi từng mơ làm một nhà thờ tổ nghiệp, nay đã tạm xong, vậy là đời tôi mãn nguyện, phần tiếp theo thế nào cũng được.
- Ngay cả khi cát-xê của anh cao chót vót, hơn cả ca sĩ hạng A, anh vẫn không tham vọng gì?
- Thỉnh thoảng tôi mới ngang bằng với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng (cũng dân Quảng quê mình)… về chuyện cát-xê, làm gì có chuyện hơn. Mà cho dù có hơn chút chút đi nữa, tôi cũng không nghĩ đó là chuyện quan trọng, nó không phải phương châm hay tiêu chí của con đường làm nghệ thuật. Ăn cơm góp của thiên hạ, được tổ nghiệp ngó nghĩ, ai cho gì thì mình nhận nấy, đâu dám có chuyện đòi hỏi.
Nhiều chương trình tôi chỉ dám lấy tiền xe cộ, không nhận thêm thù lao, vì họ làm ăn không thành công, sao mình dám nhẫn tâm ngửa tay ra cầm trọn. Cuộc đời và hạnh phúc của một nghệ sĩ biểu diễn, nhiều khi ngắn ngủi, mong manh lắm, đừng nên lấy những khoảnh khắc thoáng qua hay cát-xê, vật chất này kia làm lẽ sống cho cả một đời.
Hoài Linh cho rằng cát-xê cao không phải là mục đích sống của anh.
- Câu cuối, tại sao anh đi tìm “cái cười”, và anh nghĩ gì về nó?
- Đây là một câu hỏi lớn và rất khó, vì cái cười cho mỗi người, mỗi địa phương là rất khác nhau. Đó là chưa nói việc đi tìm cái cười cho chính cuộc đời mình đã khó, đi tìm cái cười và mang đến cho mọi người thì khó hơn trăm bề.
Trong cái cười, lúc nào cũng ẩn tàng cả cái bi. Tìm được cái cười trong cái bi, cái bi sẽ vơi đi. Tôi chỉ mong muốn giúp mọi người một chút sức mọn trong việc làm vơi đi cái bi, để tìm vui, để tìm hạnh phúc.