Hiểu rồi!

Hiểu rồi!
TP - Một câu nói rất chân chất nhưng bắt rất đúng bệnh kinh niên…

- Ai nói? Bệnh gì?

- Người đứng đầu Chính phủ nói! Không hề hàn lâm, kinh viện. Một câu nói rất đời nên nó để đời. Điều đó cũng chứng tỏ người lập ngôn hiểu từng chân tơ kẻ tóc thực trạng…

- Câu nói để đời đó ứng với bệnh gì?

- Bệnh nghề nghiệp! Nghề nghiệp nào cũng có bệnh này! Trong một hội nghị giáo dục, người đứng đầu Chính phủ nói mệnh đề rằng, đừng ngứa đầu mà lại gãi chân.

- Nghĩa là, những vấn đề mà cuộc sống đòi hỏi ở chỗ này nhưng ngành giáo dục đang đáp ứng ở chỗ khác à?

- Chuẩn! Loay hoay đổi mới, bao lớp học sinh trở thành chuột bạch nhưng vẫn lại loay hoay. Nghĩa là vẫn chưa gãi đúng chỗ.

- Câu nói đó có vận vào ngành y được không nhỉ?

- Cậu lại định xỏ xiên một vài tai biến y khoa hi hữu đau họng chỉ định điều trị tiết niệu hả?

- Hì hì! Quyền được liên tưởng, liên hệ mà! Kiểu như các tập đoàn tổng công ty nhà nước đang ngứa nhưng các cơ quan chức năng cứ đè doanh nghiệp nhỏ và vừa mới khởi nghiệp mà gãi cho trầy vi, tướp da ấy!

- Lạc trường liên tưởng rồi cậu ơi!

- Thế thì có thể liên tưởng thế này được không, cuộc chiến chống tham nhũng liệu có phải chúng ta đang chỉ  mới gãi chân không?

- Bậy! Tham nhũng thì chân hay đầu đều có nguy cơ…ngứa. Đã gãi, đang gãi và sẽ tiếp tục kiên trì trị bệnh ngứa toàn thân. Ghẻ lở, hắc lào kí sinh ấy thì sao phân biệt đầu hay chân?

- Hiểu rồi! Cái giống ấy là trị tận gốc, trốc tận mống nhề!

MỚI - NÓNG