Tôi không hiểu chị thương yêu chồng, tin chồng đến mức nào mà anh ấy đã 2 lần “mây mưa” với gái mại dâm ở nhà nghỉ, một lần đưa gái về tận nhà mình mà chị vẫn tha thứ cho anh ấy, chỉ vì anh ấy đưa ra muôn ngàn lý do tại … hoàn cảnh.
Chị quá lụy vào chồng, không dám bóc mẽ, không dám đấu tranh với anh ấy. Hay bản tính của chị là nín nhịn, là chịu đựng, là chấp nhận?
Nếu chị cảm thấy có thể quên mình để giữ được gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho con thì tôi nghĩ không còn gì để góp ý cho chị nữa.
Còn nếu chị thấy vẫn cần nghe những lời khuyên thì tôi thành thật cùng chị thế này: chồng chị đã đi quá giới hạn cho phép của một người đàn ông sống chừng mực khi đã có gia đình rồi đấy.
Anh ấy sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến chuyện đáp ứng nhu cầu bản năng của mình, mà không hề nghĩ đến những hậu quả không thể lường trước sẽ mang đến cho tổ ấm của mình.
Làm sao gia đình chị là tổ ấm hạnh phúc được khi chồng chị luôn tìm vui nơi gái mại dâm. Con chị bây giờ mới 4 tuổi, còn quá nhỏ dại để nhận biết sự việc, nhưng nếu sau này cháu lớn lên, mà chồng chị vẫn giữ cách sống ấy, liệu cháu có thể phát triển tốt, có thể kính trọng một người cha sống tha hóa như vậy không?
Còn bản thân chị, anh ấy quan hệ lăng nhăng với gái mại dâm, có thể lây nhiễm nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm rồi về lây lại cho chị thì chị sẽ nghĩ sao?
Chỉ vài ví dụ đơn giản, cụ thể như vậy để chị hiểu rằng tính trăng hoa của chồng chị không phải chuyện nhỏ, không phải là một lần sa chân lỡ bước do hoàn cảnh mà là lặp đi lặp lại.
Muốn giữ được hạnh phúc gia đình, người phụ nữ cũng phải biết cách, chị ạ, không phải cứ nhẫn nhịn, một mực tôn thờ chồng mà giữ được đâu.
Mong rằng qua trao đổi này chị sẽ có một vài ý để tham khảo, nếu thấy hợp lý thì chị áp dụng. Cứ mạnh dạn lên chị ạ, vợ chồng là bình đẳng, mình nói phải ắt chồng sẽ nghe ra.
Còn nếu cuối cùng mục đích hòa thuận, chung thủy, gìn giữ gia đình không đạt được, chắc cũng chẳng nên giữ gì người chồng ham trăng gió hơn hạnh phúc gia đình đích thực ấy, chị ạ.