Căn nhà 1m2 độc nhất ở Sài Gòn này tọa lạc tại số số 127A Võ Văn Kiệt, khu Chợ Gạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. Chủ nhân của căn nhà này là bà Lê Thu Vân, năm nay 52 tuổi, sống cùng đứa con gái, năm nay 19 tuổi.
Bà Lê Thu Vân cho biết, nhà được xây từ trước năm 1975. Cách đây 6-7 năm, người chị ruột đã gom góp mua lại căn nhà này. Vì bà phải một mình nuôi con nên chị gái bà đã để căn nhà này cho mẹ con bà ở, buôn bán nước giải khát và một vài món hàng tạp hóa sinh sống qua ngày.
Căn nhà nhỏ đến mức chiều ngang chưa đầy một giang tay của bà Vân. Ngay sau lưng bà Vân là cầu thang để leo lên gác.
Vì diện tích quá nhỏ nên để có chỗ ở cũng như để đồ đạc bà làm hai gác xép phía trên, dùng những tấm bạt che chắn để trú ngụ mưa nắng.
Ngang và dọc của căn nhà chỉ vỏn vẹn có 1m2, đồ đạc lại chất lỉnh kỉnh, ngay cả đứa cháu ngoại đang học mẫu giáo của bà (cháu của người chị ruột và kêu bà Vân bằng bà ngoại) nằm cũng khó khăn, nên thật khó hình dung 2 mẹ con bà Vân sẽ nằm ngủ như thế nào. Bà Vân cho biết, ngủ không thể duỗi thẳng chân. Buổi tối, đứa con gái 19 tuổi ngủ trên gác, bà chỉ còn cách kê chiếc ghế bố ngủ ngay trước cửa nhà cũng là để trông coi chiếc xe đẩy bán nước, nguồn sống duy nhất của gia đình.
Bà Vân cho biết, mỗi ngày bà đều bán đến 11 - 12 giờ khuya, sau đó bà bày ghế bố ra và ngủ ngay tại vỉa hè trước nhà. Khi trời mưa thì bà kéo dù, che áo mưa lại để khỏi ướt. Đến sáng bà mang chiếc ghế bố vào gửi ở những ngôi nhà phía sau.
Vì căn nhà quá nhỏ nên bà Vân cũng rất vất vả mới có thể leo lên gác, bởi cầu thang dựng đứng.
Đứa cháu gái của bà đang học mẫu giáo, thân hình bé bỏng mà cũng chật vật mới leo lên được cầu thang.
Nhà buôn bán hàng tạp hóa và nước nên để có chỗ để hàng và dụng cụ, bà Vân phải đóng nhiều kệ, nhiều móc trên tường để xếp và treo đồ. Từ dưới đất đến trên gác, đồ đạc được treo kín hết cả tường.
Mọi ngóc ngách trong căn nhà 1m2 này đều được bà Vân tận dụng để treo đồ đạc.
Đồ đạc hai mẹ con bà Vân không có gì đáng giá, thậm chí cái cầu thang sắt để leo lên leo xuống cũng là của hàng xóm cho. Dù vậy, một mình bà vẫn cố gắng lo cho đứa con gái 19 tuổi học được hết lớp 12; tuy nhiên hiện nay, con gái bà vẫn chưa xin được việc làm.
Gác xếp chỉ được che chắn bằng những tấm bạc nên trời mưa lớn là nước tạt vào nhà. Cái tivi, nguồn giải trí duy nhất của gia đình, cũng vừa bị chập điện trong trận mưa lớn vừa qua nên hư hỏng, hiện bà vẫn chưa có tiền sửa.
Bà Vân cho biết, căn nhà có diện tích đất chỉ 1m2 nên những năm trước không có điện, phải câu nhờ người khác. Cách đây hơn 1 năm khi có vụ hỏa hoạn trong khu vực, các cơ quan chức năng mới gắn đồng hồ điện cho căn nhà số 127A, còn đồng hồ nước thì không có.
Hai mẹ con Vân muốn tắm rửa, đi vệ sinh đều phải đi nhờ nhà cha mẹ ruột ở cách vài chục mét phía sau hoặc đi nhà vệ sinh công cộng.
Nguồn sống duy nhất của 2 mẹ con bà Vân là hàng nước và những thứ lặt vặt khác như sim điện thoại,...
Bà Vân cho biết chủ yếu là bán nước cho khách vãng lai, vì không có chỗ ngồi.
Thỉnh thoảng cũng có khách Tây ghé hàng nước của bà để mua.
“Căn nhà gia đình tôi có lẽ là nhỏ nhất ở trung tâm Sài Gòn này. Diện tích còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh của người ta nữa”, bà Vân hóm hỉnh khi so sánh căn nhà của mình.
Dù vậy, bà Vân cho biết không có ước mơ hay mong mỏi gì, chỉ cần được buôn bán như hiện tại để nuôi tấm thân đang trở nên già yếu là bà rất đỗi hạnh phúc. “Ai giúp gì thì tôi nhận, nhưng tôi không mong mỏi gì nhiều, tự bản thân tôi hiện vẫn còn đủ sức khỏe để lo cho mình”, bà Vân chia sẻ.
Dù sống chật vật, thiếu thốn đủ bề, tuy vậy bà Vân chia sẻ rằng bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn chỗ trú chân, may mắn hơn nhiều người.
Lúc nào bà cũng nở nụ cười tươi rói trên mặt. "Nhà nhỏ xíu nhưng không phải đóng tiền nhà, chỉ đóng tiền điện thôi, buôn bán hằng ngày sống cũng quen rồi", bà Vân chia sẻ.