Nếu nó quả thật còn trong trắng thì chắc chắn đã hiên ngang đến bệnh viện khám để chứng minh rồi, chứ không khăng khăng từ chối như bây giờ.
Cả nhà chỉ mỗi vợ là ủng hộ tôi, còn các con đều bảo tôi cổ hủ, làm khó cho chính con mình. Chúng không hiểu rằng tôi cũng chỉ vì hạnh phúc của con cái, vì danh dự của gia đình. Thằng con trai duy nhất của chúng tôi trước đây yêu một con bé xinh xắn và rất ngoan ở gần nhà. Bố mẹ cô bé khá thân với nhà tôi, đều là trí thức, gia đình rất nền nếp. Không hiểu sao được mấy tháng thì thằng con tôi chê bạn gái nhạt nhẽo và bỏ, khiến con người ta đau khổ quá ốm lay ốm lắt cả thời gian dài. Tôi vừa xấu hổ với hàng xóm vừa tiếc đứa con dâu ngoan, nhưng cũng chỉ biết trách con mình ngu dại thôi.
Bây giờ thì nó đưa về một cô bạn gái khác và đòi cưới dù mới quen vài tháng. Thú thật con bé này chẳng làm tôi vừa mắt chút nào cả. Tuy rằng nhìn nó cũng xinh xắn thông minh, nhưng trông nết không thuần. Tóc thì cắt như con trai, mắt thì vẽ sắc lẻm, ăn mặc thì màu mè, lại thêm tính tình dạn dĩ. Nhìn nó, tôi biết ngay con trai mình chẳng thể là mối tình đầu. Mà với kiểu yêu đương của bọn trẻ bây giờ, chắc là nó cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Tôi bảo hoặc là chúng phải tìm hiểu kỹ càng thêm vài năm nữa, nếu vẫn quyết cưới thì bố mẹ không phản đối, nếu nhất định cưới ngay thì cô bé kia phải đi khám để lấy giấy chứng nhận trinh tiết, tôi mới qua nhà gặp bố mẹ nói chuyện. Tôi không muốn con trai mình bị thiên hạ chửi là đồ ngu, không muốn gia đình mất danh dự vì đứa con dâu duy nhất lại hư hỏng. Không ngờ bạn gái của con tôi thẳng thừng từ chối, còn con trai thì nổi giận, hai chị nó cũng về phe nó phê phán tôi.
Thấy bạn gái của con tôi làm ra vẻ mặt bị xúc phạm, tổn thương, tôi bảo nếu cháu tự tin mình trong trắng thì tại sao lại không muốn chứng minh điều đó, bất kỳ cô gái trinh bạch nào cũng sẵn sàng và kiêu hãnh chứng minh. Cô bé chỉ nhắc lại sẽ không khám gì hết, nhưng cũng không hề khẳng định là nó còn trinh (nếu còn thì tội gì không nói chứ). Tôi lưu ý con trai về điều đó, vì nhưng nó vẫn gạt đi.
Tôi không biết làm thế nào để cho con trai tôi mở mắt ra nữa. Tôi đoán cô bé đó và con tôi cũng đã “gần gũi” nhau, nếu như cô ta còn là trinh nữ khi trao thân cho con tôi thì thằng bé đã nói ra với tôi để bảo vệ người yêu rồi. Đằng này nó không nói gì cả. Bây giờ là thời hiện đại, dù không muốn, tôi vẫn có thể chấp nhận một nàng dâu mất trinh, với điều kiện cô ta phải có những phẩm chất tốt đẹp để bù lại, không phải là đứa vừa mất trinh vừa bướng bỉnh, chưa làm dâu đã không biết nghe lời bố mẹ chồng như thế này. Không biết tôi nên làm gì để ngăn cản đám cưới này đây.