Bây giờ mà nặng lời với cháu thì bác nghĩ cũng tội nghiệp cho cháu, nhưng không trách cứ cháu thì cũng không được. Bởi xét về mặt tuổi tác thì cháu còn quá trẻ, nhưng cũng đã thừa tuổi để chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình rồi.
Vì vậy rõ ràng sau những gì xảy ra trong câu chuyện Mộng đổi đời và cái giá phải trả khi đời “được” đổi, cháu phải trả giá cho sai lầm của mình thì cũng nên dũng cảm chấp nhận để sửa mình cháu ạ. Không ai phản đối việc cháu có ước mơ vươn lên trong cuộc sống, song do suy nghĩ nông nổi, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức thực tế mà cháu để mình rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu, vừa mang bệnh vào người, lại ảnh hưởng đến thanh danh, đến tương lai cuộc sống sau này của cháu.
Đó là điều đáng tiếc, nhưng thôi cháu ạ, sớm biết mình vấp ngã ở đâu để đứng dậy tìm con đường sáng cho mình là tốt rồi. Cháu không nên chần chừ thêm nữa, trước hết cháu hãy cất giữ cẩn thận số tiền có được để tìm đến một cơ sở tin cậy mà chữa bệnh đi. Bệnh xã hội cháu mắc phải càng để lâu càng thêm phức tạp cho việc chữa trị đấy cháu nhé.
Cứ bình tĩnh, tuân thủ theo lời thầy thuốc nhất định bệnh của cháu sẽ khỏi hoàn toàn. Sau khi giải quyết dứt điểm bệnh tật, cháu nên để thời gian nghỉ ngơi và nghiêm túc suy nghĩ cho con đường phía trước của mình.
Liệu sức mình xem có thể trụ vững ở thành phố để kiếm tiền đủ nuôi bản thân và sau này còn phụ giúp cha mẹ già yếu không thì hãy nghĩ đến việc ở lại, còn không bác khuyên cháu cứ mạnh dạn về quê, chẳng có gì phải tự ti, phải xấu hổ khi mình đã nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa cả.
Mong cháu khoẻ và có đủ nghị lực để vượt qua chính mình làm lại cuộc đời.