Tuổi thơ tôi bị ám ảnh nặng nề bởi những cơn say rượu của ba tôi. Bình thường ba hiền khô, thương vợ, thương con như những người chồng, người cha mẫu mực khác. Nhưng đến lúc ngấm hơi men ba trở nên dữ dằn, nhiều lời và không còn kìm chế được bản thân nữa.
Má chịu thì còn đỡ, chứ nếu má không chịu nổi cự cãi lại đôi ba câu là lập tức có sự đổ vỡ trong nhà. Chén đĩa, nồi niêu cứ theo cơn bốc hoả của ba mà bay ra sân, thậm chí ba còn đánh má và đuổi tôi với hai đứa em ra đường dẫu khi đó đang là đêm khuya oi nồng hay mưa nặng hạt.
Vì vậy khi đến tuổi yêu, tôi tự thề với lòng mình là sẽ tìm hiểu cho thật kỹ để không dính vào những người đàn ông hay nhậu nhẹt, bia rượu. Thế nhưng "ghét của nào trời trao của ấy" tôi vớ phải một ông chồng cũng thuộc loại rượu bia thay nước, ngồi quán bất kể sáng, chiều.
Thực ra tôi và Đại cũng đã có tới hai năm quen biết, yêu nhau rồi cưới, nhưng cũng phải phục Đại vì suốt thời gian yêu nhau chưa bao giờ tôi thấy Đại say xỉn. Cũng chưa bao giờ Đại sai hẹn với tôi trong những buổi Đại đón tôi đi chơi và chưa bao giờ tôi ngửi thấy mùi men bia rượu từ Đại.
Có lẽ qua bạn bè Đại biết được tôi ghét những người sáng say, chiều xỉn, tối liêu xiêu nên chuẩn bị đối phó mỗi khi gặp gỡ tôi chăng? Chỉ biết rằng sau khi làm vợ Đại tôi mới thật sự nếm mùi tửu lượng "hũ chìm" của anh.
Thế nhưng công bằng mà nhận xét Đại có uống, có say song chưa bao giờ lớn tiếng, chưa bao giờ đập phá đồ đạc cũng như chưa bao giờ đánh đập tôi và cô con gái vừa tròn 3 tuổi của chúng tôi.
Ngược lại Đại say thì ngủ vùi, rồi sáng hôm sau ngượng ngùng xin lỗi vợ, ôm con gái vào lòng ca bài ca muôn thuở quen thuộc rằng anh sẽ cố gắng không uống nữa để vợ con được vui... Tôi nghe mãi nhàm tai bởi vì ngay chiều hôm ấy lại thấy anh ngật ngưỡng trở về nhà...
Khoảng nửa năm nay Đạt bỏ nghề chở trái cây thuê từ ghe dưới bến lên cho chủ vựa để đi làm xe ôm chuyên rước khách từ bến xe đưa đến các điểm du lịch hoặc đến các khách sạn, nhà nghỉ khi làng tôi trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng.
Vì vậy thường chồng chỉ về nhà khi đêm đã khuya và rời nhà sớm hơn thường lệ. Thu nhập của chồng khá hơn ngày trước, thỉnh thoảng anh cũng đưa cho tôi ít tiền phụ nuôi con, nhưng việc phấn khởi nhất với tôi là chồng ít say hơn trước, anh đã biết sắm sanh quần áo, ăn mặc gọn gàng, chải chuốt. Hôm rồi chồng còn bảo tôi đưa cho anh một số tiền để anh bán chiếc xe máy cũ, thêm thắt mà mua chiếc xe mới rước khách cho lịch sự, cho đắt hàng.
Thấy chồng có lý, tôi vui vẻ thuận theo ý chồng, không ngờ Đại đã lừa tôi, anh lợi dụng lòng tin của tôi để cặp bồ. Thực ra anh có làm nghề xe ôm đưa đón khách nhưng cũng vì những lần rước khách ấy mà anh quen với một cô gái trẻ chuyên bán "vốn tự có" để nuôi thân. Và nhà nghỉ là điểm đến của chồng tôi với bồ sau mỗi lần chồng chạy xe kiếm sống.
Tối qua thấy tôi làm dữ, chồng đổ tại bạn nghề xúi rằng cặp bồ với gái vừa giải được say rượu, có khi còn bỏ hẳn được thần lưu linh nhanh chóng, không lẽ chồng tôi lại "ngây thơ" đến mức ấy?