Đông Hùng hát để trả nợ

Sau chuyến xuất ngoại lưu diễn lần đầu, Đông Hùng dự định ra mini-album vào dịp Tết. Ảnh: N.M.Hà
Sau chuyến xuất ngoại lưu diễn lần đầu, Đông Hùng dự định ra mini-album vào dịp Tết. Ảnh: N.M.Hà
TP - Đoạt giải Triển vọng tại Sao Mai Điểm hẹn 2012, Đông Hùng tiếp tục đi thi Việt Nam Idol 2013 để “phủ sóng” thị trường phía Nam. Đằng sau bước tiến tưởng như bình thường của một ca sĩ trẻ là câu chuyện khác. Hùng không còn lựa chọn nào khác phải trả nợ cho gia đình. Số nợ nay còn gần 1/3 nhưng theo anh phải đời con mình mới trả hết.

Bạn từng vượt qua nhiều trở ngại để đứng vững trên sân khấu?

Trong Nam, người mẫu diễn viên cầm mic cũng là ca sĩ. Khán giả chấp nhận, nhưng tôi không. Vì hai chữ ca sĩ trong tôi đổi bằng cả máu và nước mắt rồi. Đối với tôi hai chữ ấy rất thiêng liêng, cứ tùy tiện gọi nhau ca sĩ này nọ là tôi ác cảm. Tôi cũng biết người ta cũng vì cuộc sống phải lấn sân... Vì thế trả tiền tôi đi hát cùng họ, tôi vẫn đi nhưng yêu cầu lên sân khấu đừng giới thiệu tôi là ca sĩ.

Bạn có thể nói rõ hơn về “máu và nước mắt”?

Đầu tiên thi Sao Mai Điểm hẹn giờ nghĩ lại thấy mình quá may mắn. Đinh Mạnh Ninh 25 tuổi mới được giải như tôi, Hoàng Hải nữa, mà tôi 19 tuổi đã được rồi.

Mình bị bất ngờ, nước mắt đầu tiên là vui. Sau đấy bẵng đi một thời gian không làm sản phẩm. Vì lúc ấy ảo tưởng, còn trẻ không nghĩ được xa, chỉ nghĩ: “Bây giờ tôi giải ba rồi các ông phải tìm đến tôi, tôi chẳng phải đi tìm ai!”. Trùng trình mất một năm. Định làm thì nhà xảy ra chuyện. Vừa quen môi trường Bắc thì phải vào Sài Gòn. Thời gian đầu trốn chui trốn lủi, mấy lần bị (chủ nợ của gia đình - PV) bắt. Bị hoạnh họe khó chịu, bức xúc lại khóc. Sau đấy đi thi Idol thì bị đánh. Đánh chảy máu chứ không phải cảnh cáo đâu, ngay đêm liveshow đầu tiên. Tôi xin rút nhưng BTC không đồng ý. Sau đó với tôi, BTC siết chặt an ninh giống như Siu Black đi diễn. Tôi hát ở trên, có bảo vệ mặc thường phục đứng lẫn khán giả ở dưới. Tối ngủ ở nhà chung, bốn bảo vệ thay nhau trực.

Quán bún đậu bạn mở tại nhà bán tốt chứ?

Quy mô quán nhỏ, cũng có lượng khách quen là các công ty gần đấy. Như đi câu cá, hôm bán được hôm không. Vì Sài Gòn những ngày lễ tết người ta ăn chay nhiều. Những hôm đó, tôi chỉ lấy nửa lượng bún so với mọi hôm. Nhà tôi có nguyên tắc làm cái gì phải sạch, không bao giờ lưu cữu đồ ăn hôm trước. Nếu hôm nào thừa thì… mình có cái ăn luôn rồi.

Mục đích mở quán là để cho mẹ, mẹ không kiếm được việc làm trong kia. Mười năm làm kế toán chỉ biết giấy tờ, giờ vào trong đấy hơi hụt hẫng. Trong đấy tôi cũng chả hiểu sao kế toán yêu cầu trẻ đẹp làm gì. Tôi bảo mẹ: “Mẹ nuôi con 20 năm đủ rồi, giờ con nuôi lại mẹ”. Từ cuối năm ngoái chạy sô để ra được ít tiền, mở quán tại nhà, trước mắt để mẹ không suy nghĩ nhiều chuyện gia đình. Tôi mới đưa em trai đang học cấp II vào. Còn mỗi bố ngoài này.

Bây giờ tôi chỉ nhớ một thứ là bữa cơm gia đình. Xưa mình không biết, cứ chạy đi ăn chơi ở ngoài, giờ thèm cả nhà ăn cùng nhau. Bố tôi ngoài này chả sung sướng gì, ở nhờ nhà người ta, đi làm ở đấy. Tôi tính vận động bố vào luôn. Hy vọng đợt đi châu Âu này để ra một khoản mua căn hộ chung cư trả góp. Có an cư mới lạc nghiệp được.

Trong khó khăn, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ?

Trong gian lao mới biết ai tốt, ai thật lòng với mình. Có những người giúp đỡ về tinh thần, động viên, tôi cũng vững tâm. Cũng có những người yêu cầu giúp tiền bạc, tôi phải cân nhắc, người ta thông cảm với hoàn cảnh của mình hay có ý đồ gì khác. Vì bây giờ tôi sợ nợ lắm. Nợ 2.000 đồng cũng phải trả bằng được.

Trong cái rủi có cái may, vì gia đình vỡ nợ tôi vào Sài Gòn mới biết khả năng tự bơi của mình trong môi trường mới. Trong đấy người ta không quan tâm Sao Mai Điểm hẹn. Trong đấy người ta dùng từ “xem hát” nhiều hơn “nghe hát”.

Nghe nói bạn từng đi phụ hồ?

Ngay đêm đầu tiên hát cùng Nguyễn Đình Thanh Tâm đã có người Bắc vào tìm đến đòi nợ. Tâm lý sợ bị động chạm trước công chúng, tôi không dám đi hát. Nghĩ thôi mình làm việc chân tay cũng đủ trả tiền nhà. Tôi làm nhiều lắm, thuê xe máy để chạy xe ôm, rửa bát, xẻ gỗ, phụ hồ… Những người thuê không biết mình là ca sĩ. Trong kia, ai biết việc người nấy. Cho đến khi Idol diễn ra. Tôi nghĩ chả lẽ mình vẫn còn duyên nợ nghề hát mà cứ chui lủi mãi. Trong đầu tôi lúc đó có một câu của Bill Gate: “Bạn không có lỗi khi sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng chết đi trong nghèo khó là lỗi của bạn”. Mình có khả năng, chẳng lẽ số phận mình chỉ đến đây thôi?! Quyết định thi Idol.

Hẳn bạn phải để dành tiền trả nợ nên chưa thấy có dự án âm nhạc gì đáng kể?

Trước mắt như vậy. Dù đam mê nghề, nợ nghề quá nhiều, cũng đến lúc phải trả nợ nghề. Nghề chọn tôi mà! Nhưng tôi phải có gia đình vững chắc mới tĩnh tâm ca hát. Được cái khi đứng sân khấu hát, gần như tôi quên chuyện gia đình khó khăn. Trung bình số tiền kiếm mỗi tháng so với nghề khác không phải là ít, nhưng tôi vẫn phải dung hòa giữa việc trả nợ và đầu tư sản phẩm.

Đông Hùng: Tôi cùng mẹ vào Sài Gòn là để đi trốn nợ, phải đi trong đêm. Hôm nay biết tin hôm sau đi luôn, không chuẩn bị gì cả. Tôi nhớ lúc đi nhà còn hai piano, hai guitar một trống bongo bỏ lại… Căn nhà sau đó nhờ người thân bán đi được 4 tỷ, mình không cầm được đồng nào.

Nhà ở Sài Gòn hiện giờ có đàn gì?

Không, chỉ có bếp.

MỚI - NÓNG