Táo Việt kính cẩn thưa: Khởi bẩm! Đường sá dạo này dưới trần kinh lắm! Hạ thần phải chen lấn kinh người may ra mới lách lên được.
Ngọc Hoàng: Há! Kinh là cớ làm sao?
Táo Việt: Kinh là kinh chứ làm sao nữa? Này nhé, mở mắt ra đường là ngổn ngang phương tiện. Bước thêm tí nữa là chen là lấn là giẫm là đạp. Thêm tí nữa đi là chặt là chém, là xô là tát…
Ngọc Hoàng: Thôi! Thôi! Sao nhà ngươi kể như phim bạo lực làm vậy?
Táo Việt nghẹn ngào: Hơn cả phim bạo lực Ngọc Hoàng ơi! Thần mò lên được đến đây phải trầy vi trốc vảy…
Ngọc Hoàng ngước nhìn phương tiện Táo Việt cưỡi tá hỏa: Này! Mọi năm ngươi cưỡi cá chép thuần chủng, sao năm nay ngươi cưỡi cái giống gì vậy?
Táo Việt: Khởi bẩm! Tình hình rất chi là tình hình! Cá chép nội bị thuốc bảo vệ thực vật bức tử yểu mệnh hết cả. Thế nên, hạ thần đành mua tạm mấy con cá lạ, nửa giống chép, nửa giống diếc làm phương tiện…
Ngọc Hoàng đập bàn: Nguy! Thậm nguy! Thuần phong mỹ tục mất hết thế này thì cần chi các ngươi lên chầu nữa?
Táo Việt: Xin Ngọc Hoàng nói lại thêm một lần nữa coi!
Ngọc Hoàng: Ta nói, tâm không thành thì đừng lên chầu nữa!
Táo lẩm bẩm: Được lời như cởi tấm lòng! Khỏi chầu, đỡ tốn phong bao!