Điệu luân vũ bí ẩn của âm hồn

Điệu luân vũ bí ẩn của âm hồn
Có nhiều cách để đọc cuốn sách được coi là kinh điển này.

Một cách thông thường nhất, là nhìn các tuyến nhân vật một cách độc lập rồi đơn giản là gán ghép chúng vào những bình diện xã hội khác nhau theo cách tư duy tuyến tính: ông ta làm cái này cái nọ, và thế là ông ta sẽ đại diện cho cái này cái kia.

Ba nhân vật chính trong “Bức tranh Dorian Gray” thường được nhìn như vậy. 

Họa sĩ Basil sẽ được coi là con người của nghệ thuật thanh cao với đôi mắt xanh nhìn được vẻ đẹp tâm hồn con người. Loại nhân vật này rất thường được coi là đại diện cho sự thật, và thông qua tác phẩm của mình, họ đưa ta đối diện sự thật, lương tâm cũng như tâm hồn mình.

Lord Henry có thể được coi là món nhắm ngon lành cho các nhà theo “chủ nghĩa hiện thực phê phán”, khi đại diện cho lối sống không có niềm tin vào các giá trị vĩnh cửu- một kẻ vị kỉ chỉ biết theo đuổi khoái lạc, hoàn toàn đánh mất tình yêu hay lòng trắc ẩn.

Còn nhân vật chính Dorian thì dĩ nhiên là một linh hồn trong sáng đứng giữa cuộc chiến của sự thanh cao và “hiện thực tàn nhẫn” - và có vẻ như cuộc đời Dorian là sự “cảnh tỉnh”:  đừng bán linh hồn cho quỷ dữ, đừng để cuối cùng phải đối mặt những đau đớn nội tâm. 

Còn nếu nhìn từ góc độ thời thượng bây giờ là “khám phá nội tâm”, thì như chính tác giả từng nói:  "Basil Hallward là cái mà tôi nghĩ tôi là; Lord Henry là cái mà thế giới cho tôi là vậy; còn Dorian là điều mà tôi ao ước trở thành- trong những thời đại khác, có lẽ vậy".

Ba nhân vật này đơn giản là ba vai diễn mà tác giả (tạm gọi là nhân vật chính) cho phép mình diễn ở các phần vai khác nhau và thử nghiệm từng phần tới tận cùng mức độ có thể của nó - trong khi đó giữ một điểm tựa cốt lõi là bức tranh.

Bức tranh giống như tâm của cơn bão cuộc đời, nơi bình yên tĩnh tại nhất, nơi có đôi mắt tạm gọi là “tâm hồn” bất biến thản nhiên dõi theo “tấn trò đời” hoàn toàn “vô nghĩa” mà cả ba vai diễn kia đang quay cuồng trong đó.

Cách đọc thứ hai này khó khăn hơn khá nhiều và thử thách sự độc lập tư duy của độc giả, khả năng bình tĩnh không bị cuốn đi bởi vô số câu nói tuyệt hấp dẫn khiến cứ sau một hai trang sách là ta lại muốn trích dẫn vài câu.

Chả thế mà Oscar Wide được coi là “thánh quote” với những câu trích dẫn nổi tiếng dưới đây:

“Anh dường như quên rằng tôi đã có gia đình, và một nét duyên của hôn nhân là ở chỗ nó khiến cách sống dối trá thành ra tuyệt đối cần thiết cho cả đôi bên”.

“Tôi chọn bạn bè vì họ đẹp, chọn người quen vì họ tốt, chọn kẻ thù vì họ tài. Người ta có kỹ đến mấy cũng không thừa trong việc lựa chọn kẻ thù”...

Còn cách thứ ba là… không cần quan tâm tới điều gì hết, đọc chỉ để thưởng thức cách dùng từ, cách viết rất đẹp của nhà văn có lối viết tuyệt mỹ này. Mối tình đồng tính trong cuốn sách  vừa có vẻ đẹp cám dỗ của dục tình, vừa có vẻ đẹp đau đớn của tình yêu không được thừa nhận. Có lẽ đó là cách để nhà văn buông ra  những ẩn ức thầm lặng trong lòng.

Tình yêu thanh cao, tình yêu trần tục, sự tàn nhẫn, sự dịu dàng …, hãy chỉ đọc nó đơn giản như là nghe một bản giao hưởng và buông mình theo những tiết tấu trong “Mephisto Waltz” (Điệu luân vũ của quỷ).

“Cậu không thể nào không thích người đàn ông cao ráo, trẻ trung, phong nhã đang đứng bên cậu. Gương mặt mơ mộng màu ô liu và vẻ mòn mỏi của y khiến cậu phải để ý. Có gì đó trong giọng nói uể oải, nhỏ nhẹ của y có sức lôi cuốn tuyệt đối. Ngay cả đôi bàn tay mát lạnh, trắng, như bông hoa của y cũng có sức quyến rũ lạ lùng. Chúng chuyển động, những lúc y nói, như âm nhạc, và dường như có ngôn ngữ riêng …”.

Oscar Wilde (1854-1900) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn nổi tiếng của Ireland và Anh. Bên cạnh thành công về sự nghiệp, Oscar Wilde có cuộc sống riêng tư đầy bi kịch với những mối tình đồng tính.            

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.