- Sau "Ơn giời, cậu đây rồi", Thu Trang được rất nhiều người yêu thích. Chị cảm thấy thế nào về thành công này?
- Ông bà xưa có câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"; trong sân khấu cũng có từ "tổ đãi". Tôi luôn nghĩ, phải nỗ lực lao động, kiên trì, rồi sẽ gặt hái được "quả ngọt". Sau chương trình này, tôi được khán giả biết và để ý đến nhiều hơn nhờ hiệu ứng của truyền hình. Còn công việc, cuộc sống hầu như không có gì thay đổi.
- Chị từng gây ấn tượng với vai Hoa hậu trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi". Các tiểu phẩm khai thác đề tài hoa hậu thường động chạm đến vấn đề "chiều cao và cái đầu". Chị nghĩ thế nào về vấn đề này?
- Tôi thấy mỗi con người sinh ra đều có một chiều cao và cái đầu khác nhau, chứ không chỉ riêng hoa hậu. Thực ra danh hiệu cũng chỉ là tên gọi, cái thật sự cần quan tâm là chúng ta sống như thế nào, suy nghĩ và làm được gì. Còn các tiểu phẩm khai thác đề tài "chiều cao và cái đầu" của người đẹp cũng chỉ mang mục đích góp ý, xây dựng. Tiếng cười trong các tiểu phẩm hài đó không chỉ để giải trí, châm biếm, mà còn để chúng ta suy nghĩ lại, góp một phần nhỏ trong việc hướng đến những quan điểm tốt đẹp và đúng đắn hơn. Bản thân tôi cũng mến mộ nhiều Hoa hậu Việt Nam, vì họ đẹp, dễ thương và thân thiện.
- Theo chị, nhan sắc cần thiết như thế nào với diễn viên hài?
- Là phụ nữ, ai cũng muốn mình có nhan sắc. Dù là làm trong ngành nghề nào, nếu đẹp cũng có phần thuận lợi hơn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, với diễn viên hài, đẹp thôi vẫn chưa đủ. Cái "duyên" trên sân khâu đôi khi lại lấn lướt cả phần nhan sắc.
Tôi để ý, người ta ít khen một diễn viên hài đẹp hay xấu, mập hay ốm. Họ chỉ khen cô này có duyên hay không thôi.
- Nhiều tiểu phẩm hài hiện nay bị đánh giá là "hài nhảm". Chị nghĩ thế nào?
- Trong cuộc sống, mỗi người có thể cười vì nhiều thứ... chẳng giống nhau. Giống như bạn có thể cười một chuyện mà người khác lại chẳng thấy buồn cười, có khi lại rất nhảm nhí. Chúng ta vẫn hay cười vì những tình huống không đâu vào đâu trong cuộc sống xung quanh mà. Nghệ sĩ hài chỉ quan sát và cải biên lại để phục vụ khán giả thôi. Nếu cười mà còn phải suy nghĩ quá nhiều là vì sao mình phải cười, nụ cười đó có ý nghĩa gì, chắc nhiều người cũng... không muốn cười nữa.
Cuộc sống đã có nhiều khó khăn rồi, mục đích xem hài là để vui, cười cho đã, lấy tinh thần làm việc tiếp. Đối với nghệ sĩ hài, khi diễn mà khán giả cười, khán giả xả stress là một thành công, một món quà không nhỏ. Nghề nghiệp của chúng tôi, nói bình dân là "mua vui" cho thiên hạ mà.
- Trên sân khấu, khán giả thấy một Thu Trang luôn "tưng tửng", hay pha trò khiến người khác phải bật cười. Ngoài đời, tính chị thế nào?
- Ngoài đời, tôi trầm tính hơn nhiều. Vì bao nhiêu tinh hoa đã đem lên sân khấu rồi. Mà không chỉ tôi, các đàn anh, đàn chị diễn hài đi trước cũng vậy. Nó giống như một sự đánh đổi của cuộc đời.
Thu Trang tự nhận mình khá trầm tính ngoài đời, không như những nhân vật cô hóa thân trên sân khấu.
Tôi trải qua quãng đời thời trẻ với khá nhiều thăng trầm, biến cố, từng một mình gồng gánh kinh tế cả gia đình với đồng lương ít ỏi khi mới vào nghề. Là diễn viên trẻ, trong thời kinh tế còn khó khăn, đời sống của tôi cũng chật vật như bao nghệ sĩ khác. Chuyện bị ép lương, hay đang từ vai chính bị ép xuống đóng vai quần chúng xảy ra như cơm bữa. Nhưng với những điều đó, tôi đều nhìn vào khía cạnh lạc quan nên mọi thứ trôi qua khá nhẹ nhàng. Tôi nghĩ, nếu cuộc đời cho mình một sự nghiệp quá trơn tru, thuận lợi có khi lại mất đi những trải nghiệm hay, để những vai diễn của mình thấm và thật hơn. Những thử thách làm cho tôi càng quyết tâm với nghề và yêu nghề, yêu khán giả hơn.
- Điều gì khiến chị quyết tâm trở thành một diễn viên hài kịch?
- Chắc là do duyên số. Cứ bước ra sân khấu, cho dù tôi đang diễn vai bi, đang khóc nức nở thì khán giả vẫn cười. Tôi tin vào tâm linh, Tổ nghiệp muốn mình diễn hài thì mình không thể nào diễn bi được, cố quá biết đâu lại thành ra vô duyên.
Thành công đến với tôi khá muộn. Mặt khác, tính của tôi an phận, thẳng thắn, không thích bon chen hay luồn cúi. Tôi luôn nghĩ: mình lao động nghiêm túc, đàng hoàng, thì đến một lúc nào đó thành công cũng đến. Phương châm của tôi là: "Chậm mà chắc, lên tivi... lắt nhắt nhưng 'độc' và 'đắt' ". (Cười)
- Tết này, chị sẽ chạy show hay dành thời gian cho chồng con?
- Trước Tết, tôi có chuyến lưu diễn Mỹ khoảng một tháng để phục vụ kiều bào xa xứ. Xa chồng con khá lâu, tôi cũng lo lắng dù hai vợ chồng đã tranh thủ mua sắm trước những đồ đạc, vật dụng cần thiết đón năm mới. Mùa Tết này, tôi vẫn "chiến đấu" ở sân khấu Thế Giới Trẻ với vở mới Mỹ nam đại chiến, đến khoảng sau mùng 10 Tết là xong. Nếu không có lịch diễn tỉnh sau đó, tôi và gia đình sẽ sang Thái Lan ăn Tết muộn.
Là diễn viên nữ, tôi thấy mình có chút thiệt thòi hơn các đồng nghiệp nam. Sao nhãng với chồng con thì không yên tâm mà ngừng nhận show thì nhớ nghề, nhớ sân khấu. Quan trọng nhất, khi không được diễn phục vụ khán giả, tôi cảm thấy mình đang giẫm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi.
Theo Vân An