Tôi và Toàn chơi với nhau từ thuở còn để chỏm, là những thằng cu đen nhẻm, trần trùng trục suốt ngày bơi lội ngoài sân, dãi nắng đến cháy khét cả đầu tóc.
Nhà tôi ở đầu xóm, nhà Toàn ở cuối xóm nhưng chưa bao giờ vì cái khoảng cách ấy mà chúng tôi thiếu nhau trong các trò nghịch phá vỡ làng vỡ xóm.
Tuổi thơ của chúng tôi cứ thế trôi qua, ngày vào cấp 3 thì tôi lên huyện ở nhờ nhà bác ruột vì đỗ vào lớp chuyên toán của trường huyện.
Toàn học cấp 3 trường làng nhưng nó cũng chẳng tha thiết mấy với chuyện học hành bởi nhà Toàn quá đông anh em, bố mẹ lại đau yếu liên miên, Toàn là con cả nên cũng là trụ cột trong gia đình.
Mới hết học kỳ I của lớp 12, tôi nghe tin Toàn bỏ học. Tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ học, tôi về quê tìm gặp Toàn.
Đến nhà Toàn, em trai kế Toàn đang chẻ củi chỉ tay ra phía cánh đồng, bảo tôi: “anh Toàn đang đóng gạch ngoài đó, anh ấy chuyển ra ở hẳn ngoài đồng rồi anh ạ”.
Ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe, tôi vội vàng ra đồng.
Trời rét như cắt da, bạn tôi mặc mỗi cái áo sơ mi đã sờn rách, quần bộ đội cũ xắn cao lên tận bắp chân, hì hục nhào đất đóng gạch.
Nhìn thấy tôi, Toàn quệt vội dòng mồ hôi đang chảy dài trên mặt, cười “tao bỏ học gần cả tháng rồi, nhưng chả muốn nói với mày, sợ mày buồn. Nhà tao khó khăn quá, dột nát hết rồi mà chẳng có tiền sửa sang. Tao ra đây đóng ít gạch đủ để sửa nhà, rồi xin đi làm lấy tiền mua thêm ít vôi cát”.
Nghe bạn nói mà tôi xót xa, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để giúp bạn. Nhà tôi khá giả hơn nhà Toàn, nhưng tôi còn đang là học sinh, cũng không biết làm gì hơn ngoài động viên bạn. Chia tay Toàn, tôi cởi cái áo khoác đang mặc, choàng lên người Toàn.
Bước đi khỏi cánh đồng mà mắt tôi cay cay, thương bạn phải cắt ngang con đường học hành vì gia cảnh khốn khó.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi được vào thẳng đại học xây dựng và học một lèo hết 5 năm đại học. Trong mấy năm học đại học, tôi quen với một cô bé nhà ngay ở xóm bên, sát xóm nhà tôi với Toàn, học cùng trường nhưng dưới tôi ba khóa.
Nghe tôi kể về Toàn, Nhung, cô bạn gái reo lên thích thú vì em cũng biết Toàn bởi Nhung học cùng lớp với em gái út của Toàn và thường xuyên sang nhà cậu ấy chơi.
Nhung kể về Toàn với thái độ rất yêu quý, nể phục. Nhung bảo Toàn gánh vác toàn bộ việc gia đình, đầu tắt mặt tối nhận làm đủ các việc để kiếm tiền nuôi cả gia đình, chăm sóc bố mẹ ốm bệnh và lo cho hai em ăn học đàng hoàng.
Nhung cứ nắc nỏm rằng ai lấy được Toàn sẽ “phúc bảy mươi đời” vì Toàn nhân ái và đảm đang, tháo vát.
Tôi ra trường được hơn một năm, có công việc làm ổn định tại một công ty xây dựng lớn ở thành phố thì tôi và Nhung yêu nhau.
Hai năm sau đó, khi em ra trường thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngày vui của chúng tôi được tổ chức ở quê, Toàn sang nhà tôi bắc rạp, kê dọn bàn ghế rồi thức cả đêm để thịt lợn, thịt gà, chuẩn bị cỗ bàn.
Đón dâu về, Toàn còn véo mũi Nhung trêu mới ngày nào còn đánh chắt đánh chuyền cùng cái Hoa (em gái Toàn), giờ đã thành cô dâu.
Vợ chồng tôi ở thành phố, sau ngày cưới chưa đầy hai tháng, tôi nhận được học bổng đi học một khóa đào tạo 6 tháng tại nước ngoài.
Vợ chồng trẻ, mới cưới, tôi cũng động viên Nhung ở nhà buồn về quê chơi, thăm gia đình và bạn bè.
Tôi đi học được 3 tháng, một hôm chị gái tôi điện thoại sang, giọng trĩu nặng kể chuyện Nhung vợ tôi ăn ngủ với Toàn, bị người làng bắt gặp.
Ngạc nhiên đến sững sờ, tôi lập tức điện thoại về cho vợ. Nghe máy nhưng Nhung chỉ khóc, không nói tiếng nào…
Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện tày trời ấy giữa Toàn và Nhung. Tôi đang dằn vặt vô cùng, nửa muốn bỏ học về ngay để tìm hiểu sự việc, nửa không muốn trở về nhà bởi nỗi đau quá lớn vợ mình và bạn thân vừa gây ra.
Tôi phải làm sao bây giờ…