Đắng cay bỏ vợ lấy bồ thì bồ lại bỏ chạy

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi thực sự căm phẫn. Tôi đã vì cô ấy mà ly hôn nhưng giờ đây lại mất tất cả. Tôi cũng không muốn con tôi phải sống ở bên ngoài.

Tôi đã có một mối tình khá éo le, đau khổ. Tôi lấy vợ được 11 năm thì gặp được cô ấy. Vợ tôi khá mô phạm, lạnh nhạt. Cô ấy chỉn chu việc nhà, hiếu lễ với bố mẹ chồng, cũng sinh cho tôi 2 cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Cả hai đều đi làm nhà nước nên cuộc sống cứ đều đều, tẻ nhạt như vậy. Tôi sẽ không sinh hai lòng nếu như không gặp cô ấy – một đối tác trong công việc.

Trái lại với vợ tôi, cô ấy sống sôi nổi, nhiệt tình, lúc nào cũng cười vui, pha trò. Sau vài lần cùng nhau kiểm tra dự án ở vùng sâu, chúng tôi đã phải lòng nhau. Lúc đó, tôi mới biết tình yêu rực rỡ, vui vẻ đến nhường nào. Mỗi ngày tôi đều sống với năng lượng tràn đầy, nụ cười trên môi khi nghĩ đến cô ấy. Đáng tiếc, cô ấy cũng có chồng và 1 cô con gái. Chúng tôi chỉ có thể lén lút gặp nhau nhưng điều ấy càng khiến tình yêu của chúng tôi nhiều khát khao hơn.

Sau hơn 1 năm quen nhau, cô ấy có thai và tôi đau khổ lùi lại phía sau. Đến khi cô ấy nghỉ đẻ xong và đi làm trở lại, tình yêu của chúng tôi lại nóng bỏng. Tôi cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc tôi nhiều như vậy.

Đến giờ chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm, con gái thứ 2 của cô ấy cũng đã hơn 2 tuổi. Lén lút gặp nhau không đủ, cũng cảm thấy đau khổ vì không được công khai tình yêu của mình, chúng tôi đã quyết định ly hôn để đến với nhau “đường đường, chính chính”.

Tôi hoàn thành xong thủ tục ly hôn cách đây 3 tháng, để lại nhà và hai con cho vợ cũ, về sống với bố mẹ. Những tưởng sẽ có kết thúc mĩ mãn với người yêu. Nhưng bỗng dưng cô ấy lại ngãng ra, sau đó tuyên bố không bỏ chồng nữa và đòi chia tay.

Cô ấy tìm mọi lý do như: sợ con còn nhỏ, chị em phải chia lìa, sợ bố mẹ buồn, sợ chồng buồn (vì cô ấy chỉ không yêu chồng còn anh ta vẫn chu đáo với vợ con).

Trong một lần nói chuyện để quyết tâm chia tay, cô ấy đem theo đứa con thứ 2 để làm “bình phong”, tôi nhận thấy cô bé có đôi mắt và cái miệng giống hệt tôi. Vì vậy, tôi đã lén lấy tóc của đứa bé đi xét nghiệm gen. Bất ngờ, đứa bé đó lại là con của tôi. Lúc này, cô ấy cũng thừa nhận, nhưng vẫn nhất quyết không ly hôn. Cô ấy sẵng giọng bảo không muốn đến với người đàn ông phải sống chung với bố mẹ, chồng vẫn là người tử tế, không muốn hai con xáo trộn.

Tôi thực sự căm phẫn. Tôi đã vì cô ấy mà ly hôn nhưng giờ đây lại mất tất cả. Tôi cũng không muốn con tôi phải sống ở bên ngoài. Tôi đang định đến làm ầm ĩ với bố mẹ cô ấy, với chồng cô ấy để cô ấy hết đường quay trở lại. Nhưng tôi đang e ngại, liệu điều đó có đem hạnh phúc, tình yêu trở về cho tôi?

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG