- Ai xui anh Hai dzậy?
- Cuộc sống nó xui chớ ai xui được tui! Tui thấy nhiều người hàm oan quá nên muốn bào chữa cho họ.
- Lại vụ ông Chấn, ông Nén, ông Long…hả?
- Những vụ đó nổi tiếng quá trời rồi, tui tân binh sao dám với. Bao nhiêu luật sư lừng lẫy đều tình nguyện bào chữa miễn phí cả, mình làm nghề kiếm cơm thì phải chọn những vụ nó mong manh, chông chênh, dễ tổn thương mà bảo vệ chớ.
- Anh Hai cho một ví dụ cụ thể coi!
- Trên mấy tờ báo vừa đăng tin rằng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm qua chi tiền ăn uống tiếp khách hết 3,2 tỷ đồng…
- Như dzậy là hoàn thành kế hoạch hay phải hoàn số tiền chưa chi hết cho ngân sách hả anh Hai?
- Chú nhận thức dzậy đúng là khó làm luật sư trong tương lai! Sau thông tin đó, thiên hạ người ta thi nhau tổng xỉ vả, nào là tỉnh nghèo mà chơi hoang. Nào là ăn nhậu cỡ đó thì còn đâu thời gian đi cơ sở giám sát, lắng nghe tiếng dân. Rồi lại, mỗi ngày tiếp khách hết cả một căn nhà cho người nghèo dzậy nên, dân vùng núi khổ vẫn hoàn khổ…
- Hơ, dân tình người ta phản đối dzậy có lí đó chớ?
- Lí gì mà lí! Toàn ném đá theo phong trào! Họ có biết vì sao người ta phải chi số tiền đó hông?
- Thì bài báo nói rõ rồi mà, chi ăn uống, tiếp khách!
- Hỏi chú, đời nay ai không ăn uống? Phải ăn uống đúng hông? Mà ăn uống đâu lên rừng hái lá đào củ về mà ăn được. Chi tiền mua. Đó là động thái kích cầu cho người dân bản địa có công ăn việc làm, đúng hông?
Các cụ có câu: Bần cư trung thị vô nhân vấn. Phú quý sơn lâm đáo khách tầm. Chú nghe câu này rồi, đúng hông? Nghĩa là, ở giữa chợ mà nghèo thì chả ma nào tới. Ở chốn rừng núi mà giàu thì khách khứa nườm nượp. Chứng tỏ hiển nhiên, tỉnh đó đang giàu có, trù phú. Khách đến nhiều, đầu tư cơ hội cho tương lai chớ mất đi đâu. Chỉ sơ sơ mấy câu đó, thấy rằng hội đồng nhân dân tỉnh này đang bị hàm oan…
!!!???