Ngày đó khi tôi gặp bạn trên đường đời tấp nập, chúng tôi đã gắn bó với nhau bằng tình người của những kẻ xa quê và cả tình bạn của những cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Những đêm nằm cạnh nhau, bạn và tôi kể cho nhau nghe về gia đình mình và chia sẻ những vui buồn.
Tôi vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện về mẹ bạn, qua lời kể hồn nhiên. Quê bạn ở một thị xã miền núi phía Bắc, nhà bạn khá giả hơn so với nhiều gia đình xung quanh, bố bạn không có công việc ổn định mà mùa nào việc nấy. Ông thường mua bán dược liệu, thu mua thú rừng, nấu cao ngựa, cao khỉ. Có khi ông đi gom “củi rừng” bán lại cho người ta chế tác đồ gỗ, sản xuất đồ nội thất… Mẹ bạn biết rõ những việc ông làm là mạo hiểm, và bà cũng thừa biết những khối “củi” vuông vức, thẳng thớm mà ông bảo là “trôi từ trên rừng về sau lũ” có từ đâu. Thế nhưng bà vẫn coi như không biết gì và vui vẻ sắm sửa mỗi khi ông mang tiền về.
Bạn kể, năm bạn chín tuổi có một hôm đi chợ cùng mẹ, hai mẹ con đạp xe sau một người đàn bà. Từ xe bà ấy rơi xuống một túi vải nhỏ nhưng không hề hay biết, có lẽ vì phải chở quá nhiều đồ đạc. Hai mẹ con bạn dừng lại nhặt cái túi, mở ra thấy bên trong có rất nhiều tiền. Khi bạn chỉ mới vừa cất giọng gọi “cô ơi…” thì bị mẹ lấy tay bịt chặt miệng lại, vẻ mặt giận dữ: “Đồ dở hơi! Mày có bị điên không hở con. Mày có muốn được áo đẹp, ăn bánh kẹo không mà phản chủ thế?!”. Sau đó hai mẹ con bạn ghé chợ mua con ngan về giết thịt từ chính túi tiền nhặt được.