Tôi lấy chồng được gần 1 năm. Khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng gọi là dài với một cuộc hôn nhân. Ấy vậy mà đã 9 lần tôi phát hiện chồng lén lút giấu tiền. Và tôi phải ngả mũ bái phục khả năng trời phú ấy của ông chồng quý hóa.
Tôi gặp chồng trong một lần đi siêu thị. Hôm đó, khi tính tiền, tôi mới ngớ người ra vì quên lấy ví tiền từ cốp xe. Trong lúc tôi lớ ngớ, mặt đỏ bừng xấu hổ, còn đằng sau nhiều người la hét bảo tôi nhanh lên thì anh xuất hiện. Nói chẳng phải đùa chứ cái khoảng khắc anh rút ví rồi nói: “Để tôi thanh toán cho cô ấy” đã trở thành khoảng khắc "đốn tim" tôi nhất từ trước giờ. Anh giống như người hùng thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình, chuyên cứu giúp những cô gái hiền lành, đáng yêu.
Cảm động, tôi chủ động xin số của anh để hẹn một ngày trả tiền. Dần dần chúng tôi liên lạc và đi chơi với nhau nhiều hơn. Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi mới chính thức góp gạo thổi cơm chung, ăn chung, ngủ chung một nhà với anh bằng một đám cưới rinh rang. Cũng từ đây, tôi gặp nhiều chuyện bi hài từ cái tính “chẳng mấy thật thà” của chồng.
Chồng tôi rất hiền. Khả năng chiều vợ của anh có thể nói là vô đối. Tôi thích gì, muốn gì là có cái đó. Có lần, nửa đêm tôi thèm chân gà nướng. Thèm đến mức lăn lộn mãi tận 11 giờ ngủ chẳng được. Tôi thủ thỉ bảo chồng, vậy là anh mắt nhắm mắt ngủ mặc thêm cái áo khoác rồi phóng xe đi tới 10km để mua về cho tôi ăn.
Chiều vợ là thế, nhưng khả năng giỏi nhất của anh lại chính là giấu tiền. Tháng đầu tiên trở thành vợ anh, tôi được lĩnh 7 triệu tiền lương từ chồng. Nghi ngờ anh giấu giếm nên tôi lục hết các túi, lục tan nát cái cặp vẫn chẳng moi được thêm ngàn nào. Anh đứng bên cạnh cười hì hì thách tôi kiểm tra. Anh còn nói bao nhiêu lương anh đều đưa hết cho tôi rồi nên tôi có tìm tới mai cũng chẳng ra gì nữa đâu.
Vậy mà vài ngày sau, khi đang đi vệ sinh, vì hết giấy nên tôi mở hộc tủ chuyên đựng giấy trong phòng tắm. Bình thường tôi lấy cuộn ngay gần mình nhất, nhưng do luống cuống nên kéo rơi cả bịch giấy. Một xấp tiền lộn xộn 100, 200, 500 ngàn rơi ra. Đếm đếm được gần 3 triệu. Thấy tôi đi vệ sinh xong rồi trở ra, khuôn mặt tươi tắn, tay cầm xấp tiền thì anh tái mặt, thở dài não nề. Anh khai rằng đây là tiền anh tiết kiệm được trong mấy tháng qua. Tôi gật gù đồng ý, nhưng buộc anh về sau phải đưa đủ 8 triệu tiền lương.
Qua tháng lương thứ 2, anh đưa tôi đúng 8 triệu. Tôi hỏi còn nữa không thì anh thề thốt bảo hết rồi. Nói thật chứ khi ấy tôi cũng tin lời anh, vì căn cứ theo số tiền tôi tìm thấy thì lương của anh chắc chỉ nhỉnh hơn 8 triệu một chút.
Vài tháng sau, một chị cùng cơ quan kêu gọi góp quần áo cũ làm từ thiện. Tôi về nhà cũng lục hết các tủ lấy đồ ra góp cùng. Lần sắp xếp lại này tôi mới phát hiện ra tiếp “quỹ đen” của chồng. Hơn 2 triệu nằm gọn gàng trong chiếc quần lót cũ kỹ nhàu nát của anh, xếp tận cùng ngăn kéo. Vừa mừng vì “nhặt” được tiền, vừa bực vì chồng giấu tiền nên tối đó, tôi mua nhiều đồ ngon về chiêu đãi chồng. Khi anh hỏi có chuyện gì vui, tôi kể cho anh nghe chuyện nay xếp quần áo, nhặt được 2 triệu. Chồng tôi mặt méo xệch, buồn bã ăn hết một bàn đồ ăn.
Sau 2 lần bị chồng qua mặt, tôi chú ý quan sát kỹ mọi hành động bí mật của anh hơn. Để ý nơi nào anh thường liếc nhìn hoặc có ý giấu giếm nhất. Cứ cách 1 – 2 tháng sau, tôi lại lục được món tiền từ anh. Lần thì ở đôi giày cũ cất trong gầm tủ, lần khác lại ở chiếc áo khoác mùa đông, một lần là trong cuốn tiểu thuyết trinh thám... Sau đến 8 lần bị tôi tìm thấy, chồng tôi đã khâu một cái túi bên trong chiếc áo vest mà đi đâu quan trọng lắm anh mới mặc. Cái túi nằm ở trên vai áo, bên dưới lớp đệm, nếu không phải tôi đột nhiên nổi hứng đem áo đi giặt thì mãi mãi cũng không thể biết được.
Tôi chẳng hiểu anh giấu tiền để làm gì. Tôi cũng đâu phải để anh thiếu thốn gì cho cam. Tháng nào cũng cơm nước đầy đủ, quần áo sạch sẽ, tiền cà phê trà đá của anh cũng có. Vậy mà anh vẫn muốn lén lút giấu quỹ đen, có phải chồng tôi có âm mưu gì không mọi người? Đàn ông có vợ rồi thì cần nhiều tiền trong người làm gì? Chỉ khiến sinh thói hư tật xấu thôi.