Đọc câu chuyện "Cay đắng đổi đời trai trẻ lấy danh thượng lưu hão" của cháu, theo bác ở lứa tuổi còn quá trẻ như cháu vấp ngã là điều khó tránh được. Chỉ có điều vấp ngã rồi, biết đau rồi thì hãy dũng cảm đứng lên để sửa sai, đừng bi lụy, đừng buông tay đầu hàng số phận, thì dứt khoát cháu sẽ nhận được sự tha thứ của gia đình cũng như dư luận xã hội.
Mơ ước đổi đời của cháu là không sai, là đáng hoan nghênh chỉ có điều cháu vật vã để thực hiện nó, bất chấp đạo đức cần có của một thanh niên có hiểu biết, có học thức nên bây giờ hậu quả cháu phải gánh chịu thật là đau xót, là cay đắng. Tuy vậy cánh cửa tương lai trước mắt của cháu không phải đã đóng lại, nếu cháu đã tỉnh ngộ, đã quyết tâm sửa chữa sai lầm thì không khó để cháu lại có một công việc lương thiện, một công việc xứng đáng với tấm bằng được đào tạo bài bản của cháu. Cứ từ từ, bình tĩnh, rút ra kinh nghiệm của lần vấp ngã trước để có hướng đi cho rõ ràng mà phấn đấu, mà cống hiến sức trẻ cháu nhé.
Nếu cháu vẫn giữ ý định lập nghiệp ở thành phố thì cháu cứ tiếp tục đi tìm việc làm phù hợp, nhưng nhất định phải tránh xa những cạm bẫy, những cám dỗ phù hoa trái với lương tâm, trái với đạo đức làm người cháu nhé.
Còn nếu tự cảm thấy không có đủ nghị lực, không có đủ bản lĩnh để tiếp tục ở chốn phồn hoa thì cháu cứ trở về quê. Ở đâu cho mình cuộc sống bình yên, cho mình công việc lương thiện đủ để nuôi sống bản thân và tạo dựng tương lai thì ở đó là bến đỗ an lành cần neo giữ cho cuộc đời mình cháu ạ. Thông cảm, chia sẻ và chúc cháu gặp may mắn.