Anh Dinesh Kaurav cho biết, cha và em trai của anh được chẩn đoán bị tâm thần vào năm 1994.
Lo sợ cha và anh gây hại cho chính bản thân và người dân nên anh Dinesh xích chân 2 người suốt 20 năm qua
Anh chia sẻ, cha và em trở nên nóng nảy, không làm chủ được bản thân và có thể gây nguy hiểm cho người khác, nên anh phải xích chân họ suốt 20 năm. Anh cũng đã cố gắng chạy vạy khắp nơi để lo cho họ.
Ông Churaman, 65 tuổ, cha của Dinesh
Dinesh nói: “Tôi đã cố gắng hết sức để đưa cha và em đến điều trị tại các bệnh viện công, nhưng tôi không có đủ tiền mua thuốc... Họ trở nên rất hung hăng khiến gia đình rất khó chăm sóc. Họ thậm chí ném đá vào dân làng và hay đi lạc khỏi nhà. Vì sự an toàn của chính họ và của người dân xung quanh, tôi đã buộc phải làm như vậy".
Em trai Suresh, 21 tuổi
Mặc dù bị xích nhưng hai người luôn được anh Dinesh và mẹ Naram, 60 tuổi, để ý chăm sóc và tắm gội mỗi ngày.
Anh Dinesh nói thêm: “Khi tôi làm việc, mẹ tôi để mắt đến họ. Mẹ làm tất cả mọi việc, chúng tôi không bao giờ để họ một mình cả”.
Là lao động chân tay, anh chỉ kiếm được khoảng 50 USD một tháng. Anh sống cùng vợ, mẹ, cha và em trai tâm thần. Quá khó khăn, anh đã nhờ đến sự trợ giúp của chính quyền huyện nhưng họ từ chối hỗ trợ tài chính cho anh.
Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ và vận động của dân làng, chính quyền cuối cùng đã phải vào cuộc và hứa trợ giúp anh các dịch vụ chăm sóc y tế tại bệnh viện chuyên khoa gần nhất.
Ông Rajesh Shah, một quan chức địa phương cho biết: “Gia đình anh yêu cầu chính quyền giúp đỡ vì không có tiền chữa bệnh cho người nhà, do đó, chúng tôi đã đưa họ vào danh sách cần sự trợ cấp của chính phủ. Nhưng nếu Dinesh cần giúp đỡ hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng nếu có thể”.