Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mẹ đẻ ‘tỵ nạnh’ đủ đường với thông gia vì con gái cư xử thế này, tôi nghĩ bác đã quá cả nghĩ rồi. Có thể con gái bác ăn nói, cư xử không được tế nhị lắm, nhưng qua những gì bác kể, tôi thấy cô ấy không phải là bất hiếu hay cho bố mẹ đẻ ra rìa như bác tưởng.
Cảm giác “mất con” hay tủi thân khi con gái cưng đi lấy chồng cũng rất dễ hiểu, thế nhưng nếu như bình tĩnh mà suy xét, bác sẽ thấy mừng cho con gái vì cô ấy rất khéo léo trong cư xử với nhà chồng, được họ yêu quý.
Con gái bác cũng đâu phải quên bố mẹ, vì vẫn thường xuyên gọi điện và về thăm (cho dù bây giờ thưa về hơn nhưng là vì có con nhỏ), vẫn có quà cáp hẳn hoi. Về chuyện quà, tôi biết bác cũng không cần con phải cho mình tiền hay tặng quà đắt giá, nhưng dường như bác đang đồng nhất món quà đắt tiền với tình cảm dồi dào. Nếu dẹp bỏ sự hờn dỗi, bác chắc chắn sẽ nhận ra không phải như vậy.
Hãy tin ở tình máu mủ bác ạ. Một phụ nữ biết quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như con gái bác (ngoài sự khéo léo, tôi tin chắc có sự chân thành) thì không có lý do gì lại không yêu bố mẹ đẻ nhiều hơn.