Em là chị cả trong một gia đình đông con. Năm 27 tuổi, em lập gia đình, vì không muốn làm bà cô, làm gánh nặng trong nhà. Em không yêu thương chồng, nhưng nghĩ việc lấy chồng sẽ làm em yên phận hơn. Cuộc sống gia đình cũng yên bình, giờ em đã có một con gái bảy tuổi.
Em biết lo toan cho gia đình và hai bên nội ngoại đầy đủ, nhưng chồng em thì rất vô trách nhiệm. Anh làm công nhân, hết giờ về nhà, mọi thứ đều dựa vào vợ, không hề nghĩ và lo lắng cho mọi người. Khi lấy chồng em chỉ nghĩ mình chọn người thương mình, không biết nếu mình không yêu thì sẽ đau khổ.
Cách đây một năm, em gặp người đàn ông khác. Anh nói, anh “ngưỡng mộ” người phụ nữ như em, vì vợ của anh chỉ ăn chơi, bài bạc, dẫn đến tan vỡ gia đình. Sau đó, anh ngỏ lời thương. Em biết hoàn cảnh anh vợ chồng ly thân, con cái phức tạp nên không thể nhận lời yêu.
Tuy nhiên, em nhận ra mình thực sự rung động trước anh, lo lắng quan tâm cho anh - những cảm xúc em chưa bao giờ có với chồng. Trong sâu thẳm trái tim, em biết lần này mình mới thực sự yêu.
Em hiểu trước mặt còn quá nhiều rào cản, không biết mình sẽ về đâu, sẽ như thế nào. Điều làm em đau khổ và khó xử nhất là con gái em. Nếu ly hôn, con em sẽ bị mất mát tình cảm; nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại, suốt đời em sẽ tự giam cầm trong cuộc sống với người mình không yêu.
Mai Loan (TP. HCM) Em Mai Loan thân mến, Em đang tự cho mình một quyền mà em không có, đó là quyền được nhận lời yêu của người đàn ông khác ngoài chồng. Người ta “ngưỡng mộ” em vì em đang là một người vợ, người mẹ, người đàn bà của gia đình. Nếu em không còn như thế nữa, liệu người ta có còn ngưỡng mộ? Có còn yêu thương em? Thử hỏi, từ đâu mà em trở thành người đàn bà đáng ngưỡng mộ ấy? Có phải vì từ gia đình, từ chỗ biết nghĩ đến người khác, biết lo lắng chu toàn cho hai bên nội ngoại? Nói vậy để em thấy, cuộc sống gia đình tuy có những khó khăn, nhưng chính cuộc sống ấy tạo nên nền tảng cân bằng và những giá trị to lớn cho người đàn bà. Nếu từ bỏ cuộc sống gia đình, những giá trị kia cũng sẽ không còn nữa. Đến lúc ấy mình còn lại những gì? Nhan sắc? Tuổi trẻ? Sức hấp dẫn? Những thứ ấy đều rất mong manh nếu mình đánh mất những thứ quý giá bên trong tâm hồn. Thôi thì, em cứ làm một người được “ngưỡng mộ”, nhiều khi đó là cái mà cuộc đời bù đắp cho em. Em hãy thử thay đổi chồng mình trước, thử yêu thương cái người đã yêu mình, thử thay đổi sinh hoạt gia đình, ví dụ có thêm một đứa con chẳng hạn. Sự bận rộn và những ý nghĩa khác của cuộc sống sẽ tác động đến suy nghĩ của em. Còn con đường kia, rủi ro và phức tạp lắm. Một trong những chuyện phức tạp dễ thấy đầu tiên, là người ta chưa ly hôn, người ta còn con cái, mà đã vội vàng ngỏ lời thương mình. Hãy đợi một thời gian nữa, xem người ra sao, mình ra sao, đừng vội vàng lao đầu vào ngõ cụt, em nhé.