Ngậm que gỗ trong miệng để gõ bàn phím, cô gái 27 tuổi đã viết được 12 cuốn tiểu thuyết hơn 2 triệu từ, một trong số đó đã có tới hơn 13 triệu lượt đọc sau khi được Zhang xuất bản trên mạng.
Vì không thể dùng tay và chân một cách bình thường như những người khác, Zhang phải ngừng học sau khi tốt nghiệp cấp I. Từ đó, cô bé chỉ ở nhà thời gian đầu chẳng thể làm gì.
Năm 2006, Zhang xin bố mua một chiếc máy tính để “giết thời gian” và mở mang với thế giới xung quanh.
“Văn học đã mang lại cho tôi sức mạnh tinh thần to lớn. Mẹ đã hỗ trợ cuộc sống của tôi.” – Zhang Lulu mong muốn trở thành nhà văn chuyên nghiệp để có thể mua quần áo cho mẹ và điện thoại di động mới cho bố.
Sau khi biết được câu chuyện này, rất nhiều người đã tình nguyện giúp đỡ Zhang. Hiệp hội nhà văn Lạc Dương đã đồng ý cho cô trở thành hội viên và giúp cô mở rộng mạng lưới độc giả, cũng như hỗ trợ cô nâng cao khả năng viết lách.
Một công ty công nghệ đã tặng cô gái 9x này một “con chuột thông minh” giúp chuyển giọng nói thành ký tự trên máy tính. Với thiết bị này, cô có thể viết nhanh và dễ dàng hơn chiếc que gỗ ngày nào.