Có chi quan trọng?

Có chi quan trọng?
TP - -Chú Ba à, tui bàn với chú dzụ này…

-Lại chuyện lớn hả anh Hai?

-Tui hỏi chú, danh dự, vinh quang, niềm tự hào lớn hay nhỏ?

-Dạ! Dzậy thì rất lớn…

-Chú nghe cho rõ nè: Làm ăn kinh tế, thì ấp mình lẹt đẹt chỉ quay mòng mòng quanh chuyện mấy thửa ruộng, vài cái ao đìa cá tra với cá kèo. Lúa thì được mùa mất giá, được giá mất mùa. Cá thì tẩm ướp kháng sinh, ra chợ người ta tẩy chay, gánh đi rồi gánh về. Thôn ấp thì mấy thẻo bê tông hai xe ngược chiều nhau hổng tránh đâu được. Nhà văn hóa thôn thì thành nơi ăn nhậu và cờ bạc búa xua. Đêm đến thì điện đóm phập phù, nhà có nhà không…

-Này anh Hai, sao anh toàn kể xấu chuyện ấp mình dzậy? Người ngoài mà nghe thì còn ai dám đến giao thương làm ăn nữa?

-Cầu thị đi chú Ba ơi! Thấy được nó mà cải thiện tình hình! Có thế mới tiến bộ. Dzậy nên, anh tính phải pi-a. Chú biết pi-a là chi hông? Là quảng bá, là giới thiệu, là đánh bóng hình ảnh ấp mình lên…

-Hay quá ta! Dzậy anh Hai tính pi-a bằng cách nào?

-Anh tính rồi! Dẫu nghèo nhưng phải cố sức chơi trội lần này. Anh sẽ đăng cai tổ chức một hội thi thể dục thể thao toàn quốc…

-Anh Hai! Anh Hai có ăn nhầm cá nóc mà mê sảng hông?

-Anh tỉnh, rất tỉnh mới tính toán được chiêu pi-a đó chớ bộ.

-Nhưng, ấp mình là ấp 20 không. Không sân bãi, không nhà nghỉ, không hội trường, không phương tiện…

-Hổng lo! Cứ mời! Nhập gia tùy tục chú ơi! Sân bãi thiếu chi, ruộng dân bỏ hoang đầy ra đó. Nhà nghỉ a? Sợ hẹp bụng chớ hẹp chi nhà. Vận động viên ở cùng với nhà dân. Hội trường hả? Các chú nghỉ ăn nhậu vài bữa nhường nhà văn hóa ấp tổ chức sự kiện. Phương tiện thì khó chi, trâu bò đang nông nhàn… Đồng ý quyết dzậy nghen! Sao! Có chi bất ổn hả? Đừng lo! Mình chỉ cần thiên hạ biết tiếng mà, xấu tốt đâu quan trọng, đúng hông???

-!!!

MỚI - NÓNG