Vẫn bức thư pháp Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ (Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ - Ý là tấm lòng trong sáng không chạy theo vinh hoa phú quý) câu lấy trong một bài thơ của thi sĩ Vương Xương Linh đời Đường của nhà thư pháp quê xứ Thanh Lê Xuân Hòa tặng đồng hương Lê Khả Phiêu (Về bức thư pháp này và mấy chậu cây cảnh cùng lọ hoa mà dạo ấy một khách thăm hồn nhiên đã pốt lên mạng, đám anh hùng bàn phím đã rầm rĩ rằng, nhà nguyên Tổng Bí thư tích bao nhiêu là đồ cổ đắt giá này khác!?).
Ảnh: Phạm Yên
Và vẫn bức đại tự Trí Đức Truyền Gia ngày nào nay lại nghiêm ngắn bên gian thờ. Phải, chỉ có Trí và Đức lưu quang, lưu truyền trong cái nhà này. Chợt nhớ câu cụ bà, bố có việc bố, các con phải đi bằng đôi chân của mình. Chàng thanh niên Lê Minh Diễn tròn tuổi 18 vóc dáng nhỏ, gầy gò năm 1981 nhập ngũ. Rồi ít hôm lên ngay mặt trận biên giới Lạng Sơn. Một thời gian sau, Khánh cậu em trai cũng nhập ngũ. Cũng lên biên giới phía Bắc…
Hết nghĩa vụ, Diễn thi đỗ vào Đại học Quân sự. Ra trường, Diễn về Bộ Tư lệnh Thông tin rồi Bộ Nội vụ. Năm xa ấy, người ta nắc nỏm một chuyện. Hôm Lê Minh Diễn bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương Mại. Cụ Lê Khả Phiêu rất muốn đến dự. Mặc dù đã không còn làm Tổng Bí thư nhưng vì lúc ấy cụ ngại sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến hội đồng chấm luận án và con trai nên chấp nhận hy sinh niềm vui của người làm cha không đến dẫu rất muốn.
Trở lại cái câu tò mò ở kì đầu bài viết của tôi rằng, bản đáp từ có… ai đó và cấp nào làm cái việc biên tập, duyệt gì không? Trong câu chuyện, tôi được biết thêm, thoạt đầu cũng có ý ai đó sốt ruột lo xa sợ có chi chưa chuẩn nên để việc ấy cho vị nào đó thảo hộ! Nhưng anh Diễn lắc đầu, giọng nhẹ nhàng rằng, chuyện như thực tế anh vừa kể… Rằng dân mình ai chả thấm chả hiểu cái thời trận mạc và những ngày sơ tán gian nan ấy. Vậy nên mình cứ tình thực mà trình bày, mà nói chứ cần gì phải thêm bớt tô vẽ?
Và chỉ một lần viết, anh đặt bút một mạch. Và chỉ soát lại cân nhắc vài chỗ. Thêm bỏ đi vài từ vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/8, khởi đầu hai ngày quốc tang.
… Thưa bố kính yêu, con xin có mấy dòng tâm sự tuy rằng rất muộn khi bố đã ra đi mãi mãi, khi những lời tâm sự với bố đã trở nên muộn màng…
Lại chầm chậm trở lại những bộc bạch như tiếng nấc cố nén?
Muộn màng là sao?
Một ngày mùa hạ năm 2016, anh Diễn nghe tin chính thức từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe T.Ư rằng, căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến của bố anh đã di căn vô phương cứu chữa. Anh con trai trưởng sau khi bàn bạc với những người thân đã quyết định giấu bố, những mong bố thanh thản được ngày nào quý ngày ấy.
Vẫn hằn sâu trong tâm trí anh cái buổi sáng giúp bố treo lại tấm ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp chung với cụ Phiêu. Diễn ngạc nhiên thấy trong ánh nhìn của bố bỗng trở nên là lạ, xa xăm thế nào?
Chất giọng người con trai đột ngột kéo người cha trở lại với thực tại.
Con hỏi thực bố, nhỡ mai kia trăm tuổi, bố muốn nằm nơi nào? Có muốn nghỉ ngơi như bác Giáp không ạ?
Nghỉ ngơi như Bác Giáp? Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu biết bố mình có dư điều kiện để được nghỉ ngơi vĩnh hằng ở xứ Thanh quê hương hoặc ở một nơi nào đó? Trong Thanh cũng đã đánh tiếng cho anh Diễn chọn địa điểm…
Nhưng kìa, cái cười nhẹ nhàng và động thái lắc đầu nhè nhẹ của bố đã khiến Diễn bừng tỉnh!
Căn phòng lặng phắc như chứng kiến phút giây hiếm hoi mà như anh con trai vị Tổng Bí thư bộc bạch rằng, tổng cộng thời gian hai bố con gần gụi bên nhau tính ra chưa đầy một năm!
Rồi anh cũng biết được ý nguyện của bố mình là muốn được rải tro cốt ở 3 dòng sông nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm.
Liệu có phép mầu nào đang xảy ra chăng? Ấy là khi Diễn và người thân hồi hộp chứng kiến từ thời điểm anh và gia đình biết được hung tin ấy, bố anh vẫn mạnh khỏe? Vẫn những chuyến đi về với Dân… Nhưng vẫn còn có chữ ngờ! Lê Minh Diễn và người thân đã không kịp xoay xở!
Bố ra đi để lại sự trống vắng trong gia đình. Con xin lỗi bố, con đã không thực hiện được ý nguyện của bố để rải tro cốt ở ba dòng sông nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của cuộc đời bố...
Do dịch bệnh, con không thể kéo dài thời gian tang lễ ảnh hưởng đến mọi người, chắc là bố sẽ hiểu và thông cảm cho con”.
Tôi hỏi thêm anh Diễn, có tờ báo nào đó đã viết, nói đúng hơn là đã… đoán tên ba dòng sông mà cụ Lê Khả Phiêu muốn rải tro cốt của mình là sông Mã, sông Hồng và sông Cửu Long.
Sông Mã là dòng sông quê hương, nơi gắn với một thời niên thiếu của ông.
Sông Hồng là dòng sông lưu nhiều kỷ niệm với ông. Nơi ông chiến đấu tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 trong những ngày kháng chiến chống Pháp.
Sông Cửu Long, nơi gắn kết với ông trong những ngày công tác tại Quân khu 9 và những ngày máu lửa gian khó tại Tổng hành dinh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Khuôn mặt người con trai cố Tổng Bí thư vẫn bình thản? Anh khe khẽ… Cũng có thể! Nhưng tôi thấy bố tôi luôn nhắc nhiều đến một dòng sông như Thạch Hãn. Nơi Mặt trận Quảng Trị ấy bao nhiêu đồng đội của bố đã ngã xuống. Tại đó ông đã lĩnh một vết thương chí mạng. Và dòng sông Hương chẳng hạn? Nơi bố tôi và đồng đội đã có những ngày đêm Mậu Thân bi hùng…
Cái tên ba con sông cùng chuyện liên quan người con trai trưởng của Cụ Phiêu chưa muốn nhắc đến? Có lẽ khất bạn đọc một dịp khác!
Ngắm ngó hai cậu con trai tuấn tú, cháu đích tôn cụ Lê Khả Phiêu chợt nhớ lời bố các cháu con xin hứa với bố sẽ luôn sống đúng như những lời răn dạy của bố và sẽ nuôi dạy thế hệ sau này như bố đã dạy con…
Và nữa, thế hệ sau này mong sao sẽ không có những ông bố biền biệt trận mạc. Và không bao giờ có những ngày sơ tán gian khó?
Có lẽ địa điểm dòng sông cụ thể nào đó giờ đã không còn là quan trọng? Chắc vị nguyên là cán bộ chính trị viên tiểu đoàn, trung đoàn Lê Khả Phiêu, rồi sau này là nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hẳn còn nhớ câu của cố nhà thơ Bế Kiến Quốc.
Sinh ra từ đâu mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời sinh ra từ (có bản là bên - XB) một dòng sông!