Chuyện trước Giáng sinh

Lửa sưởi ấm thường được đốt lên ở quảng trường thành phố Leuven vào dịp Giáng sinh.
Lửa sưởi ấm thường được đốt lên ở quảng trường thành phố Leuven vào dịp Giáng sinh.
TP - Thủ phạm là một ông già. Chính xác ông tên Thomas, 76 tuổi, sống cách nhà tôi vài trăm mét. Nhưng giờ tôi mới biết rõ người hàng xóm này vì ông ta vừa đâm nát xe tôi.

Xe đậu ngay trước nhà mà bị đâm nát bét. “Trời tối, đường trơn, phanh không kịp”, ông lão giải thích với cảnh sát. Gớm, tôi nghĩ ông Thomas hẳn sẽ chạy làng nếu xe ông không đâm tiếp vào hộp thư nhà kế bên rồi chết máy. Chừng một tiếng sau cảnh sát gõ cửa. Lần đầu tôi... vinh hạnh chui vào xe cảnh sát. Ấm sực, chẳng khác gì văn phòng di động, có ghế nhỏ mở ra gấp vào tiện lợi cho việc lấy lời khai. Viên cảnh sát ngồi đối diện chăm chú ghi thông tin trên nóc chiếc tủ hai ngăn kéo đựng hồ sơ hoặc chứa cả súng, còng tay và đạn dược không chừng.

Xong, vài phút sưởi ấm trong xe cảnh sát cho tôi tờ giấy có chữ ký ba bên. Phía mặt ngoài tập mẫu in sẵn cho các trường hợp va chạm xe hơi còn nổi bật dòng chữ “Bình tĩnh giải quyết sự việc”. Tôi vẫn bình tĩnh cho đến khi nhân viên hãng bảo hiểm cáu tiết: “Xe cô và xe ông ta cùng mua bảo hiểm hãng tôi. Thôi, thế là phí sửa xe chúng tôi chịu cả. Đây là lần thứ ba trong tháng này ông ta gây họa”, “Thế mà cảnh sát và bảo hiểm các anh còn để ông ấy lái xe. Mấy lần tôi thấy ông ta chẳng giảm tốc độ khi bọn trẻ đang đi sát lề đường”, “Cô không thấy xe ông ấy gắn biển người tàn tật, phải ưu tiên à?” “Vì thấy nên càng lạ, chân tay ông ấy lành lặn chứ có sứt mẻ gì đâu?”, nhân viên bảo hiểm gõ gõ vào đầu “Tàn tật ở chỗ này này”.

Chịu chứ còn biết nói gì nữa. Gọi điện tâm sự với người bạn Việt ở Brussels, cô cũng gào lên “Kiểu này ở nước mình gọi là vận hạn dồn cuối năm đây. Vợ chồng nhà này vừa kiểm tra thẻ tín dụng, tá hỏa sao có khoản chi hơn hai nghìn Euro mua Victoria Secret. Khiếp, cả đời có bao giờ sờ vào đồ lót ngoại hạng ấy, chẳng lẽ chồng mua quà năm mới tặng bồ. Hóa ra bị hack thẻ, tổng cộng mất hơn năm ngàn Euro”.

Tháng cuối năm sao ai cũng vội vội vàng vàng. Không khí này làm tôi nhớ những ngày trước Tết cổ truyền ở nước mình, cứ gọi là ngất vì xếp hàng trong siêu thị. May mà các cửa hàng, siêu thị bên này sáng kiến sớm in gộp tờ rơi quảng cáo hàng giảm giá, mua nhiều tặng nhiều, hướng dẫn cách nấu bữa ăn truyền thống dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2014... đóng chung một gói nilon cho nhân viên bưu điện phát từng nhà. Đọc rồi đánh dấu cái gì giá rẻ ở đâu tranh thủ mua sớm trước Giáng sinh, từ đùi cừu muối, gà tây đút lò cho đến thức ăn cho mèo, xương cho chó. Đối tượng nào cũng có phần.

Đấy, cũng vì vội không đọc kỹ nên hai người nọ suýt bị gán tội ăn cắp. Chuyện mới xảy ra ở tỉnh Ghent. Stef Mintjen nhìn thức ăn thừa gia đình đổ đi phí quá trong khi nhiều người nghèo khó chẳng có gì ăn, năm hết tết đến rồi. Anh nảy sáng kiến đặt tủ lạnh trước nhà, hằng ngày để vào đó những hộp súp và thức ăn còn thừa tặng người vô gia cư. Truyền hình cũng bí mật đặt camera theo dõi, trong vòng một tiếng đồng hồ, tất cả thức ăn trong tủ lạnh đa biến mất. Hứng khởi, Mintjen quyết định chơi chữ: người Bỉ gọi tủ lạnh là “frigo” thì Mintjen đặt tên tiếng Anh cho chiếc tủ lạnh tình thương của mình là “freego”, đồng âm lại đa nghĩa - chia sẻ thức ăn miễn phí. Lập tức, máy quay tóm được hình ảnh hai người lạ hí hửng khuân cả tủ lạnh lên xe. May cánh nhà báo chặn lại được, bắt trả tủ lạnh về chỗ cũ. “Các anh làm gì thế? Người ta viết chỉ được lấy thức ăn thôi mà”, một nhà báo hỏi, “Tưởng tủ lạnh cũng miễn phí”, người lấy bối rối. Mintjen chỉ cười “Có phải ai cũng giỏi tiếng Anh đâu”.

Mải nghĩ về cái tủ lạnh đáng yêu của Mintjen, tôi chợt sững lại khi vừa lái ra đầu phố thấy chiếc xe quen quen mũi bên phải bẹp giúm vẫn cố chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Phía sau cốp xe thòi ra một ngọn thông xanh còn nguyên mác “giảm giá”. Tôi dừng hẳn ngó theo, chưa quá chục mét một bánh xe văng ra lề đường. Lại ông Thomas! Hiếm cảnh tượng nào vừa rùng rợn vừa lãng mạn đến thế.

MỚI - NÓNG